"Hansung này không phải là chưa từng giết người đâu, đừng có mà dây dưa làm mất thời gian của tôi."
Cậu ném cây bút lên bàn một cách thô lỗ làm đối phương không ngừng run lên. Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, miệng lắp bắp. "Nhưng... tôi...."
"Chút cổ phần này làm anh luyến tiếc vậy sao? Nó quan trọng hơn cái mạng của anh?" Cậu cười khẩy, chồm người tới nắm lấy cổ áo của hắn. "Kí vào, và anh sẽ có được một khoảng tiền khổng lồ. Còn không kí, e là không ra được khỏi đây đâu. Quyết định nhanh đi, tôi không phải kiểu người kiên nhẫn."
Ban đầu, hắn hít thở thật sâu, sau đó chồm người tới, cầm lấy cây bút vừa bị Hansung nhẫn tâm vứt lên bàn. Hắn chắp hai tay, như thành tâm hối lỗi gì đó với ông bà tổ tiên, rồi run run kí vào tờ giấy trước mặt.
Một người đàn ông - tầm độ hơn ba mươi - nhìn thấy hắn kí xong liền đi đến, cầm lấy tờ giấy, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới một cách kí càng. Khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, người đàn ông từ trong túi áo lấy ra hai tờ chi phiếu, đưa cho hắn.
"Về thôi." Hansung nói, rảo bước ra khỏi phòng.
Cả một đội quân áo đen đi phía sau lưng, hộ tống cậu ra khỏi khách sạn. Nhìn cậu oách như Tổng thống vậy. Nhưng, ai nấy nhìn thấy đám người bọn cậu đều vội vã tránh mặt đi, vì sợ. Họ đều rất rõ: Hansung là cháu trai của trùm xã hội đen Nhật Bản.
"Thiếu gia, điện thoại của cậu nãy giờ đã đổ chuông rất nhiều." Người đàn ông kia vừa mở cửa xe cho cậu, vừa nói. "Có cần tôi chặn số không?"
Hansung nhíu mày. "Ai gọi?"
"Thấy tên hiển thị là Jungkook."
Nghe tới tên của ai đó, mày trên trán cậu đột nhiên giãn ra...
"Mau đưa điện thoại cho tôi."
Hansung cầm lấy điện thoại, nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình: 7 cuộc gọi nhỡ. Cậu thở dài, định bấm số gọi lại, nhưng nhớ ra mình còn chưa có xong việc.
"Đen, đem tờ giấy vừa rồi cất cẩn thận một chút. Vài ngày nữa bay sang Hàn, anh nhớ cầm theo."
"Còn chỗ lão đại, tôi nên nói thế nào?"
"Không cần nói dối, dù gì ông cũng tự biết thôi."
Người đàn ông tên Đen cúi đầu, ý bảo mình đã rõ. Hansung lái xe rời đi trước, rồi mới tới một đoàn dài các xe khác nối đuôi nhau.
Điện thoại của cậu lại reo một lần nữa, vẫn là Jungkook gọi. Thở hắt ra một hơi bất lực, cậu nhanh chóng ấn nghe máy.
"Tôi còn tưởng anh mất tích luôn rồi chứ." Jungkook bắt đầu cất giọng phàn nàn. "Vô game lẹ lên, tôi thua hết ba ván rồi này."
"Nhóc chơi thêm mấy ván nữa đi, anh chưa có về nhà."
"Ủa? Chứ anh đang đâu đấy?"
"... Vừa mới đóng phim xong, giờ đang lái xe về."
"Ồ..." Jungkook có vẻ như thất vọng, giọng chùn xuống. "Chắc mệt lắm nhỉ? Thôi anh nghỉ đi, tôi chơi ván nữa rồi ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]
RomanceTưởng chừng như ngọt ngào, nhưng không phải! #1 Yoonseok 22.07.2020 #1 suhope 08.12.2020