Quản gia đang ở dưới nhà xem bọn người làm dọn dẹp, nghe bên trên có tiếng động, liền biết có chuyện xảy ra.
Bảo vệ hớt hải từ ngoài chạy vào, lúc đi qua cửa bị Bà cản lại. Bà nhíu mày, cất giọng hỏi. "Gì thế?"
"Ở trên có chuông báo đột nhập, tôi phải chạy lên xem thử."
Bởi vì ngăn tủ đó chứa rất nhiều thứ quan trọng, thế nên, hễ có việc gì xảy ra trước mắt đều báo đến cho bộ phận bảo vệ trước, rồi mới báo đến chủ nhân nó sau.
Quản gia xua tay. "Ban nãy tôi thấy cô Dawon đang ở trên đó, không sao đâu."
"Nhưng..."
"Trở về làm việc của anh đi, có chuyện gì thì tôi chịu."
Bảo vệ nghe thế, có cố chấp cũng bằng không. Anh tuy mang chút bối rối, nhưng vẫn nghe lời của Bà, xoay người hướng cũ mà đi.
Bà nhìn bảo vệ khuất bóng, sau đó liếc mắt lên trên lầu hai. Đôi mày của bà hằng sâu, trông có vẻ như bà đang rất khó chịu...
"Cái cô Dawon này..."
*******
Dạo gần đây, Hoseok thường xuyên mơ thấy nhiều giấc mơ rất lạ. Và hầu hết, chúng đều có một điểm chung duy nhất: rất nhiều máu.
Từ hôm ở quán cà phê trở về, mỗi khi nghĩ đến những lời mà cô gái kia nói, cậu đều rùng mình. Máu, mồ hôi và nước mắt, rốt cuộc thì cái giá cậu phải trả là gì vậy chứ?
"Hoseok? Anh có nghe em nói gì không?" Yoonji quơ quơ tập tài liệu trước mặt cậu.
Nghe gọi, Hoseok từ trong mớ suy nghĩ hoàn hồn trở lại. Cậu mở hai mắt to tròn nhìn cô, và hiển nhiên điều đó nói cho cô biết được: vừa rồi anh chẳng để ý đến lời mà cô nói.
"Được rồi, dù gì cái này cũng không quan trọng, chốc nữa anh cứ biểu hiện cho tốt là được." Yoonji thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Lật qua lật lại xấp tài liệu, sau đó nhàm chán mà nhét nó vào túi xách. "Cũng không biết vị khách mời kia là ai... bên đài truyền hình nửa lời cũng không hé ra, thật bực bội-..."
Hoseok chợt nắm lấy cánh tay của Yoonji, ra lệnh bảo cô im lặng.
Bởi vì cửa phòng chờ không có đóng lại, nên cậu nghe được loáng thoáng bên ngoài có người nói chuyện. Mà giọng nói này, rất quen...
Yoonji như nhận ra gì đó, quay phắt người sang nhìn cậu. Hoseok cũng thế, lia mắt sang nhìn cô...
"Phòng chờ này to đấy, tôi lấy được không?" Hwayeo lên tiếng, giọng nói vẫn ngọt ngào và cao sang như thường lệ.
Tiếp theo là một giọng nam, nghe như nhân viên của đài truyền hình. "Chị Ryu, phòng này có người rồi, chị sang phòng bên cạnh cũng được ạ."
"Thì cứ bảo họ sang phòng bên cạnh là được mà? Phòng này ngó bộ rộng hơn phòng bên kia, chẳng lẽ người hiện đang ở trong phòng này đãi ngộ còn tốt hơn chị Ryu sao?" Giọng này có vẻ non nớt hơn, chắc là trợ lý.
"Cái này là do quản lý bộ phận sắp xếp, em cũng chịu. Chị Ryu, phòng bên cạnh chỉ nhỏ hơn chút xíu thôi, so với phòng này không thua gì đâu... Ây, chị Ryu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]
RomanceTưởng chừng như ngọt ngào, nhưng không phải! #1 Yoonseok 22.07.2020 #1 suhope 08.12.2020