49:Hope-less

538 63 4
                                    


Cảm ơn vì 7k lượt đọc! 🥺

_________

Hoseok thức giấc sau một đêm dài.

Cậu theo bản năng sờ tay vào cổ mình, có chút nhói đau. Lúc đấy cậu chỉ nghĩ rằng cậu nhất định phải thắng được Hwayeo, tâm trạng nào phiền lòng tới cơ thể của mình nữa. Dù đến cuối cùng cậu cũng chịu thiệt thòi, nhưng kệ đi, dăm ba cái vết thương vài hôm cũng lành thôi.

Cậu bước xuống giường, định bụng ra ngoài tìm gì ăn. Nhưng, cậu chợt phát hiện ra có gì đó không đúng lắm...

Cậu đang ở đâu đây?

Phòng này đâu phải là phòng trong căn hộ của chị cậu?

Hoseok có chút hoảng, vội vã lao tới, vặn tay nắm cửa phòng. Cửa không khoá. Cậu vốn định xông ra ngoài, nào ngờ suýt chút nữa đụng trúng Yoongi đang bê thức ăn vào trong.

"... Dậy rồi?" Anh im lặng nhìn cậu một hồi lâu rồi mới lên tiếng. "Vào phòng ăn sáng đi."

"Hyung, đây là đâu vậy?"

"Nhà của anh."

Không biết nữa, nhưng khoảnh khắc Yoongi nhìn vào mắt Hoseok, cậu chợt dâng lên cảm giác có gì đó sai sai?

Cậu đè xuống nghi hoặc, im lặng nghe theo lời anh, cùng anh bước trở lại vào phòng. Quan sát nhất cử nhất động của đối phương cũng chẳng thấy có gì không ổn, cậu thầm nghĩ chắc do mình đa nghi.

Một bàn ăn giản dị, nhưng toàn món ngon. Yoongi suốt cả bữa chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho Hoseok, không có ăn. Cậu cũng chẳng biết nói gì, vì cậu hiểu anh, nếu anh muốn ăn thì đã tự ăn chứ chẳng cần cậu nhắc nhở.

"Hoseok, có phải anh đối xử với em không tốt không?" Yoongi hỏi trong lúc thu dọn bát đĩa.

Cậu nghĩ ngợi một hồi, dè dặt trả lời. "Không."

Sau đó, anh chẳng hỏi thêm gì nữa, đem bát đũa ra ngoài.

Cả căn phòng trống trải chỉ còn lại mình cậu.

Cậu càng nghĩ, càng cảm thấy câu hỏi của anh có chút kì lạ. Hoặc, ngay từ lúc bước chân vào trong căn phòng này... à không, từ khi anh đột ngột đưa cậu về nhà mình, anh đã kì lạ rồi. Cẩn thận xâu chuỗi lại sự việc một chút thì... Có lẽ nào... ?

Hoseok bước ra khỏi phòng, đi đến nhà bếp - nơi anh đang đứng rửa bát. Bóng lưng anh vẫn thế, vẫn rất đẹp và vẫn khiến cậu mê đắm. Chỉ là lúc này, ánh mắt mà cậu nhìn bóng lưng ấy lại chẳng còn giống như những ngày đầu khi cả hai mới yêu nhau nữa...

"Hyung."

Yoongi lẳng lặng xoay đầu nhìn Hoseok. Anh không nói gì, hệt như đợi cậu lên tiếng. Đôi mắt anh hiện lên chút buồn, và cậu hiểu, có lẽ những gì cậu suy đoán đều đúng cả.

SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ