21: Lost

827 103 13
                                    

"Hoseok dạo này thế nào?" Yoongi hỏi trong lúc thu dọn giấy tờ của cuộc họp vừa rồi.

Yoonji vừa đứng dậy định ra khỏi phòng họp, nghe người nọ nói thế, cô liền dừng bước, xoay đầu ngước nhìn. "Anh hẳn biết rõ hơn em chứ?"

"... Biết thì đâu có hỏi."

Yoonji nhìn quanh, khi xác định cả phòng chỉ còn lại hai người, lúc này cô mới bực bội ném tập tài liệu trên tay mình vừa cầm xuống cạnh bàn, phát ra tiếng bốp rất chói tai.

"Anh có thật sự là thích anh ấy không thế?"

Yoongi khẽ nheo đôi mày lại, ngẩng mặt đối diện với Yoonji. "Ý gì?"

"Ngày hôm qua anh Hoseok đột nhiên muốn đi Nhật, đi càng sớm càng tốt, anh có biết không?"

"Em nói gì cơ?"

"Anh thật sự chẳng quan tâm đến anh ấy gì cả. Vậy là thích à?"

Yoongi không nói gì. Anh cúi thấp đầu, bàn tay dùng sức cuộn tròn thành nắm đấm.

"Dạo gần đây tinh thần làm việc của anh ấy giảm đi rất nhiều. Sức khoẻ cũng có chút không tốt, nhưng em hỏi thì anh ấy không nói, luôn giả vờ như mình ổn. Nếu không phải do lúc trước anh Namjoon cố tình nhắc nhở em, em cũng chẳng để ý đến sự khác thường của anh ấy."

"Em ấy không khoẻ?"

"Phải. Sắc mặt anh ấy rất nhợt nhạt. Anh không để tâm tới thì làm sao mà biết được?"

"Không phải là không để tâm tới, mà là vì anh không thấy được là em ấy không ổn."

"Ừ, anh thì hay rồi."

"Nhưng sao em ấy lại muốn đi Nhật? Sao không cản?"

Yoonji khoanh hai tay trước ngực, bực bội đến mức muốn té khói. "Cũng do anh đấy, mẹ kiếp."

"Do anh?"

"Lúc đó em vừa ở bộ phận trang phục về phòng làm việc, vốn là hẹn anh ấy để bàn bạc một chút nhưng không thấy đâu hết. Em sợ anh ấy xảy ra chuyện không hay gì nên đi tìm, cuối cùng anh biết em phát hiện ra chuyện gì không?"

"Gì?"

"Anh Hoseok đứng pha cà phê ở máy pha tự động, vì không chú ý nên bỏng đỏ hết cả tay, cà phê cũng đổ lai láng ở sàn. Mà nguyên nhân khiến anh ấy không chú ý, là vì anh ấy nghe được mấy người nhân viên bàn về một cô nào đó 'rất hợp' với anh, còn bảo có khi anh sẽ lấy cổ. Sao, anh thấy thú vị chưa?"

"Em ấy sẽ không tin đâu." Yoongi nói, dù vậy nhưng trong lòng cũng có chút run rẩy.

"Nếu là Jung Hoseok lúc bình thường, anh ấy nhất định sẽ không tin. Nhưng, lúc đó anh ấy không có bình thường, tâm trạng rất kém, tinh thần cũng không tốt. Vậy anh nghĩ xem, nghe những lời đau lòng như vậy, anh ấy có tin hay không? Có buồn không?"

Yoongi gần như không thể nói thêm được gì.

Môi anh mím chặt, bàn tay vẫn duy trì trạng thái cuộn tròn, so với lúc nãy thì nó có chút đỏ lên, hiển nhiên là người nọ đã dùng rất nhiều sức lực.

SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ