62: Sufrimiento

458 53 6
                                    


Yoongi từ từ mở mắt ra.

Cơ thể anh đau nhói đến tột cùng, hầu như không thể cử động được. Đôi đồng tử màu đen đảo về phía xung quanh, ngoài sự tối tăm thì chẳng còn gì khác. Anh cứ thấy đầu óc mình mơ mơ hồ hồ, tựa đã quên điều gì quan trọng lắm. Mà... tại sao anh lại ở đây nhỉ?

Yoongi cứ thẫn thờ một lúc lâu, sự đau đớn trên người anh giống hệt những hàng rào đầy gai nhọn, ngăn bản thân anh tìm lại ý thức của mình. Và chợt, một tia sáng xuất hiện giữa khoảng trời vô vọng, khiến đôi mắt anh trừng to, không ngừng dãy dụa. Lúc này, Yoongi mới ý thức được cả cơ thể đang bị trói lại, muốn đứng dậy cũng chẳng nổi. "Chết tiệt!" Anh thầm rủa. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, vốn dĩ Yoongi cùng Hoseok sẽ trải qua một đêm lãng mạn trên chính nơi đây, nhưng rốt cuộc...

Chợt, Yoongi tự dưng thấy ghét bản thân, đáng lẽ không nên buông bỏ phòng bị với Leehyun - anh trai cùng cha khác mẹ của mình.

Vì muốn gặp anh để nói lời từ biệt cuối cùng trước khi sang Đức sinh sống, hắn mới theo anh lên tới tận chiếc du thuyền này. Hắn còn nói, mọi chuyện đối với hắn tới đây là chấm hết, hắn muốn bắt đầu lại cuộc đời mình, coi như khoảng thời gian ở Hàn chỉ là mấy trang giấy nháp. Thân là người từng chung nhà, Yoongi ít nhiều vẫn thấy bùi ngùi trong lòng, cùng hắn ta uống một ly rượu. Vậy đấy, anh bị hắn hạ thuốc ngủ. Lúc phát hiện chính mình có vấn đề cũng là lúc bộ mặt thật của Leehyun lộ ra. Hai người đánh nhau một trận, hắn bị anh đập bầm dập nhưng do tác dụng của thuốc, anh vẫn thua.

Thông qua cửa sổ, sắc trời tối đen, chuyện trải qua cũng mấy tiếng rồi.

Yoongi cố tựa vào tường để đứng dậy, một lần nữa nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì có thể giải thoát bản thân khỏi sự trói buộc. Nhưng, chân anh cũng bị cột bởi dây thừng, anh chưa kịp bước đi đã liền ngã xuống sàn. Dù cơ thể đau đớn cỡ nào, anh hiện tại chỉ bận tâm tới an nguy của Hoseok mà thôi. Nếu Leehyun làm gì đến em ấy, anh sẽ phát điên mất.

Anh lần nữa ngồi dậy, cúi người xuống thấp, dùng răng cạy chỗ buộc của sợi dây thừng ở chân mình. Nói thẳng ra thì điều này rất bất khả thi, nhưng Yoongi vẫn làm được. Cái khoảnh khắc đôi chân của anh được giải thoát, bên ngoài chợt vang lên tiếng "Đoàng!" rất lớn. Anh biết, đó là tiếng súng. Dự cảm không lành dâng lên, Yoongi vội muốn chạy ra ngoài, nhưng cửa lại khoá. Chẳng ngần ngại, anh đạp vỡ luôn cửa sổ bằng kính, nhờ đó thành công thoát ra.

"Đoàng!" Thêm một phát súng tiếp theo. Xin em, đừng bị làm sao hết. Anh xác định được vị trí của âm thanh kia, vừa dùng hết sức chạy đến, vừa thầm cầu nguyện trong lòng.

"Min Leehyun, chết đi!"

Anh nghe thấy tiếng Hoseok hét lớn, tiếp theo hiện ra trước mắt là hình ảnh người nhỏ trong lòng mình đang cầm cây súng chỉa thẳng về phía đối phương. Vốn chuẩn bị bóp cò, nhưng, cậu đã không bắn, cây súng trên tay đột nhiên rơi xuống sàn. Hoseok ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền, tâm tình chợt trở nên hoảng loạn. Leehyun suýt thì cướp lại súng thành công, nhưng Yoongi tới kịp, dùng chân sút thẳng cây súng xuống biển, sau đó đạp ngược hắn vài cú chí mạng.

SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ