13: Dinner

1K 118 6
                                    

Sau ba ngày nằm viện dài đằng đẵng đến chán chê thì cuối cùng, Hoseok cũng được xuất viện. Cậu thực sự đã ngán tới cổ cái cảnh mà sáng ngủ dậy chẳng biết mình phải làm gì, ăn xong buổi trưa chẳng biết mình nên làm gì, tối trước khi đi ngủ phải nghĩ rằng sáng mai mình nên làm gì cho đỡ nhàn rỗi. Cậu chán cái cảnh vô công rỗi nghề này, khi mà mọi người đều tất bật với công việc còn cậu thì không.

Thay vì Hoseok sẽ đi cùng anh quản lý thì hôm nay, Namjoon lại là người đích thân tới rước cậu về nhà.

"Có muốn mua chút đồ về nhâm nhi không?" Namjoon hỏi khi đang tập trung lái xe. "Hay là chơi game nhỉ? Lâu rồi cũng chưa chơi. Bận quá mà."

"Tao sao cũng được tất." Hoseok trả lời, tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi.

Namjoon khẽ liếc đuôi mắt sang nhìn Hoseok. "Sao có vẻ thiếu sức sống vậy bro?"

"Chán. Không biết nên làm gì cho hết một tuần."

Vốn rằng cứ tưởng xuất viện xong sẽ được đi làm lại, đến công ty luyện tập vũ đạo hay bàn công việc gì đó nhưng không, công ty có lệnh Hoseok phải ở nhà nghỉ ngơi thêm một tuần nữa.

Đệt mẹ, đúng là chán muốn chết.

"Thực ra ở công ty dạo này cái không khí nó cứ sao sao ấy. Tao thấy mày vẫn nên ở nhà thì hơn, tránh ảnh hưởng tâm trạng."

"Sao là sao?" Hoseok hỏi, có chút tò mò mà nhìn qua người bên cạnh.

Namjoon hai mắt vẫn chăm chăm lái xe, bộ dạng tỉnh bơ mà trả lời. "Hai hôm trước có cuộc họp nội bộ, nghe đâu mấy người nhân viên, trưởng bộ phận gì đó trong công ty bị Yoongi hyung mắng té xác. Tao cũng không biết tại sao bị mắng nữa, tao không có liên quan tới cuộc họp nên không dự. À, nghe anh Seokjin nói công ty đang tuyển trợ lý cho mày."

"Uầy, sao ảnh đột nhiên lại nổi giận vậy nhỉ?"

"Do mày không biết chứ... ảnh hồi giờ vậy đó, nghiêm khắc lắm." Nói tới đây, Namjoon khẽ tằng hắng một chút. "Ừm, thật sự thì tao thấy ảnh chỉ dịu dàng với mình mày thôi à."

Hoseok bởi vì câu nói của Namjoon nên có chút ngại, lơ đễnh liếc mắt ra ngoài cửa sổ. "Có đâu, ảnh cũng-..."

Khoan.

Kia chẳng phải là cô gái mà cậu đã từng gặp ở trung tâm thương mại sao?

Tóc ngắn, màu bạc. Đúng là cô ấy rồi.

Có duyên gặp nhau thế nhỉ?

(Chi tiết xin vui lòng quay lại chap 05)

"Gì vậy?" Thấy Hoseok đột nhiên im lặng, Namjoon cũng quay đầu sang, nhìn theo hướng mà Hoseok đang nhìn. "Có chuyện gì sao?"

Hoseok lắc đầu. "À... không có gì."

"Ở nhà tao có mấy bộ đĩa game chưa chơi thử, để tao ghé nhà lấy nha?"

"Ừ... Anh Jin sẽ không lại phàn nàn về cái tật la cà của mày chứ?"

Namjoon và Seokjin đã định là cuối năm sau kết hôn nên giờ đây cả hai đã về chung một nhà, vậy nên Namjoon đi đâu đều nói với Seokjin hết, tại vì thương nên cậu nghe lời Seokjin lắm.

SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ