31: Against

691 83 5
                                    

6:23 PM

Yoonji
Anh có đó không?

Yoongi
Sao thế?

Yoonji
Em không biết rõ là bắt đầu từ khi nào, nhưng mẹ anh đang cho người theo dõi anh.

Yoongi
Làm sao em biết?

Yoonji
Em vô tình nghe bác gái nói chuyện với quản gia.
Yoonji
Mẹ anh vì chuyện anh qua lại với anh Hoseok nên mới làm vậy, đã cho người theo dõi lâu lắm rồi.

Yoongi
Anh cảm ơn.

Yoonji
Chỉ là... lúc em nghe lén bị quản gia phát hiện, bà ấy sẽ không báo với bác gái chứ?

...

"Gì ủ rũ quá vậy?"

Hoseok ngồi nhặt rau, nghe Namjoon lên tiếng chỉ ngước đầu nhìn một cái, rồi thôi, không trả lời.

Namjoon thở dài. Cậu tìm một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Hoseok, bắt chước người nọ nhặt rau. "Thì cũng phải có lúc cách xa nhau chút chứ ba ơi, chẳng lẽ dính nhau hoài."

"Mới hôm qua anh ấy còn hứa sẽ ở đây ăn tết xong rồi cùng nhau lên Seoul, vậy mà sáng nay đi mất tiêu." Nghĩ tới đây, Hoseok giận dỗi, ném cọng rau vào giỏ.

"Yoongi hyung cũng bất đắc dĩ thôi, mày đừng trách..."

Hoseok không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhặt rau.

Namjoon đưa mắt nhìn sang cậu, vẫn bộ dạng ủ rũ như trước. Chịu thôi, cái tên cứng đầu này ai mà nói được nó.

"Sợ tối không có ai ôm ngủ à? Yên tâm, để tao cho mày mượn cái gối, ôm đỡ cũng được."

"Đết cần. Phòng tao dư gối rồi."

"Vậy hửm? Nhưng nằm một mình lạnh lắm, hay là... tao qua ngủ với mày nha?"

"Mày lượn mẹ ra chỗ khác đi." Hoseok nói, dùng chân đạp Namjoon một cái rõ đau. "Phiền vãi."

Namjoon bị người ta đuổi, vẫn nhây mà cười hì hì. Mãi tới khi cậu bị Seokjin gọi sang, cậu mới chịu rời khỏi chỗ.

Nhìn bóng dáng Namjoon rời đi, Hoseok thầm nghĩ: "Cái tên này hồi trước có vậy đâu? Sao nay cà chớn quá vậy?"

*******

Yoongi vừa vòng xe vào cổng, lập tức có người chạy ra nghênh đón.

"Thiếu gia, cậu về rồi!"

Min phu nhân ngồi trong vườn, nghe thấy bên ngoài ồn ào, hỏi quản gia xem là ai đến. Khi hay tin Yoongi về nhà, bà chỉ "Ồ" một tiếng, không đề cập tới nữa.

"Phu nhân, người không đi xem thiếu gia như thế nào sao?" Quản gia đứng một bên nhỏ giọng hỏi.

Min phu nhân tựa người vào ghế, chăm chăm đọc sách. Mất một lúc lâu, bà mới lười biếng trả lời. "Nó phận làm con, ta là mẹ, sao phải chạy đến đón nó?"

SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ