03: Jimin

1.5K 163 8
                                    

Sân bay Seoul.

"Jimin ah! Ở đây ở đây!!!"

Miệng kéo lên một nụ cười thanh thuần, Jimin xách hành lý chạy về phía hai người anh em chí cốt của mình. Lúc còn cách nhau tầm vài bước, cả ba đã nhào tới, ôm chầm lấy nhau, bộ dạng nhìn như mấy chục năm xa cách làm cả sân bay ngước nhìn một phen.

"Ôi trời, đi Mĩ có hai năm mà ngó bộ bảnh ra nhỉ Jimin-ssi?"

Jimin đấm một cái nhẹ vào vai Jungkook. "Nè cái thằng nhóc này, kính ngữ để đâu vậy hả?"

"Lâu quá không gặp, nhớ mày muốn chết." Taehyung đứng một bên cười hiền. "Lần này về là về luôn nhá, không được đi nữa đâu đấy. Nếu mày mà đi nữa tao kiện công ty luôn cho coi."

"Biết rồi mà!"

Cả ba rục rịch leo lên chiếc xe bảo mẫu đã chờ sẵn để trở về công ty. Trên đường đi Jimin kể cho hai ông bạn của mình nghe đủ thứ trên đời, nào là đồ ăn thức uống thế nào, cậu học cái gì ở bên Mĩ, sẵn tiện bóc phốt luôn vài thứ mà cậu không thích ở bển...

"À, dạo này công ty có gì mới hông?" Jimin đột nhiên chuyển hướng.

"Có, nhiều lắm... à mà cũng không nhiều đâu, chỉ có là anh Namjoon vào công ty làm produce rồi, với cả công ty sắp debut thêm một người vào mảng ca sĩ á." Jungkook trả lời một cách rất máy móc.

"Ừm... nhóc thấy cái người sắp debut đó như thế nào?"

"Đẹp trai lắm luôn! Cười lên nhìn quyến rũ lắm, cũng rất thân thiện nữa." Jungkook ngẫm nghĩ. "Người anh Jin lựa thì chả trượt chỗ nào về khâu nhân cách hết trơn."

"Ồ... vậy được rồi. Càng đông càng vui."

"Mà... hình như cái anh đó để ý tới anh Yoongi thì phải..." Taehyung lên tiếng.

"Sao mày biết?"

"Thì cái ông anh sắp được debut là bạn thân của anh tao, mới hôm bữa ổng qua nhà tao chơi nè, tao tình cờ nghe hai người đó nói chuyện..."

"Mày chắc chứ Tae?"

"Chắc, rất chắc luôn."

"Vậy à..." Jimin nói xong còn kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.

"Gì vậy? Đừng nói là định phá hai người đó nha?"

"Ngáo à? Anh Yoongi tính ra cũng là anh em dòng họ tao đấy, phá hai người đó tao được gì đâu."







Hoseok đứng dựa người vào thang máy nghỉ ngơi.

Hôm nay cậu thực sự rất đuối, đó giờ chưa ngày nào đuối như bây giờ. Bởi vì đang trong thời gian chuẩn bị cho việc debut của cậu nên có rất nhiều thứ cậu cần phải làm, cả buổi sáng chạy tới chạy lui mà cậu muốn tắt cmn thở.

Cửa thang máy chợt mở ra, có người bên ngoài tiến vào trong. Hoseok theo thói quen nhích người sang một bên, chừa chỗ trống cho người kia đứng.

"Anh là nhân viên à? Sao anh không đeo thẻ?" Có tiếng nhắc nhở. "Hay anh mới được tuyển nên không biết luật ở công ty?"

Hoseok có hơi bất ngờ, hai mắt đang nhắm nghiền cũng vì thế mà từ từ mở ra.

Trước mắt là một cậu thanh niên nhỏ hơn cậu tầm một chút, hai má phúng phính như bánh mochi, chiều cao có phần khiêm tốn, chung quy là rất dễ thương.

SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ