Một căn phòng, bốn bức tường, đầy đủ tiện nghi, đây chính xác là nơi mà Jung Hoseok đang ngồi.
Hoặc, nói cụ thể hơn, đây chính là phòng riêng của Yoongi tại Min gia.
Đáng lẽ, giờ này cậu đang giống như bao vị khách mời khác, cùng ngồi ở trong vườn và tham dự buổi lễ kỉ niệm. Nhưng không. Chứng đau đầu của cậu đột nhiên tái phát, và cậu được Yoongi đưa đến đây bởi anh muốn cậu phải nghỉ ngơi.
Thật mệt mỏi.
Dạo gần đây Hoseok rất hay đau đầu, mặc dù đã đi khám bác sĩ nhưng đều nhận được một kết quả: không có gì đáng lo ngại. Hoặc cũng có thể, trí nhớ của cậu đang dần hồi phục, thế nên mới có những triệu chứng như vậy. Hoseok có chút mừng khi nghĩ về điều này. Cậu thực mong mình có thể nhớ lại gì đó, ít nhất là một chút kỉ niệm giữa mình và bố mẹ.
Và cả người con trai mặc áo bóng rổ trong giấc mơ của cậu nữa, cảm giác trong giấc mơ rất thật. Hoseok thực mong mình có thể gặp lại người nọ, vì cậu cảm nhận được, trong quá khứ, cậu rất thích người kia.
Thôi không nghĩ về điều đó nữa.
Hoseok nhìn quanh cả phòng một lượt. Bố cục bài trí rất đơn giản, không cầu kì hoa mĩ, nhưng mang chút lạnh lẽo. Có điều, khi nhìn vào căn phòng này, Hoseok có chút quen thuộc. Bởi, đây đúng là phong cách thường ngày của Yoongi: đơn giản hết mức có thể.
Cũng chính vì anh ấy lúc nào cũng rất đơn giản nên Hoseok mới không ngờ được, Yoongi vậy mà được sinh ra trong hào môn thế gia.
Nhưng, Hoseok luôn tự hỏi. Anh ấy sinh ra trong một gia đình gia thế khủng như thế, mẹ là một người tài giỏi, bố là quân nhân, anh trai vô cùng ưu tú, bản thân cũng có thể gọi là thiên tài, thế nhưng tại sao lại từ bỏ tất cả để theo con đường âm nhạc? Lúc đó, anh ấy có nghĩ rằng lỡ mình thất bại thì sao không? Tại sao lại chọn con đường nguy hiểm như vậy?
Nếu là Hoseok, cậu cam đoan cậu sẽ chọn theo sự nghiệp của gia đình. Chọn làm người ngồi trên vạn người, chọn con đường rực rỡ giàu sang hơn là theo đuổi một thứ mà mình phải gần như là bắt đầu từ con số không. Thật đấy.
Vậy mới nói, Yoongi chính là một trong những người can đảm nhất mà Hoseok từng gặp.
Chẳng mấy ai dám từ bỏ tất cả những thứ mình có để theo đuổi giấc mơ đâu.
"Cậu là Hoseok, đúng không?"
Hoseok đang thất thần, chợt nghe có giọng nói nên theo phản xạ ngước nhìn lên. Tóc ngắn, màu bạc, nụ cười xinh đẹp đáng yêu, chính là cô gái mà cậu đã hai lần gặp ở ngoài đường và vừa nãy gặp ở trong hoa viên.
"Chào cậu." Hoseok theo phép lịch sự mà đứng dậy.
"Ây, cậu cứ ngồi đó đi, không cần phải đứng lên đâu." Người nọ thấy vậy, chợt ngăn hành động của cậu lại. "Tại vì anh Yoongi sợ cậu thấy chán, nên là bảo tôi lên nói chuyện với cậu một chút..."
Wendy kéo ghế lại ngồi cạnh giường, thuận tiện đặt đĩa trái cây lên bàn.
"Làm phiền cậu rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]
RomanceTưởng chừng như ngọt ngào, nhưng không phải! #1 Yoonseok 22.07.2020 #1 suhope 08.12.2020