58: Who?

491 50 4
                                    


Khi nhìn tới luồng ánh sáng màu tím ấy, cậu thực sự đã chần chừ.

Cậu là Jung Hoseok - người vừa muốn từ bỏ mạng sống của mình; cũng là Trịnh Hạo Thạc - kẻ phải chấp nhận số phận và bước tiếp. Cậu... nên làm gì đây?

Để rồi, khoảnh khắc hắn ta đem cậu ném vào luồng sáng, cậu chợt hiểu ra một điều rằng: Dù là Trịnh Hạo Thạc, hay Jung Hoseok, đều không có quyền lựa chọn.

Nếu ký ức cũng góp phần tạo nên nhân cách con người, vậy thì...

Cậu là ai?

.

.

.

.

.

.

"Tỉnh rồi?"

Câu nói đó như đánh thức một Jung Hoseok với đôi mắt mơ màng chẳng có điểm tựa. Khẽ ngẩng đầu, cậu chằm chằm nhìn người kia, dường như không có một tín hiệu gì rằng bản thân sẽ đáp lời. Đối phương vô cùng nhẫn nại, nhẹ nhàng tiếp tục việc mình vẫn đang làm – gọt trái cây.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động tới tìm cậu, mà lại là trong hoàn cảnh như thế này.

"Bùi Châu Hiền..." Âm thanh khàn khàn thốt ra từ nơi cổ họng khô khốc của Hoseok, thành công thu hút sự chú ý của cô. Liếc ánh nhìn về phía cậu, nhưng chỉ trong giây lát thôi, cô lại tiếp tục gọt vỏ quả táo mà mình đang cầm. Mái tóc nâu dài được cô búi cao, vài sợi nghịch ngợm vươn trên đôi gò má trắng hồng tinh tế. Châu Hiền là vậy, vẫn luôn rất xinh đẹp, một kiểu đẹp không có thực trên đời.

Đặt quả táo sạch vỏ lên chiếc đĩa, đồng thời, cô xả xuống ống tay áo vốn đang được xăng lên. "Đã lâu không gặp, cậu ngày một thảm hại nhỉ?"

"Thảm hại?" Trên gương mặt nhợt nhạt của Hoseok xuất hiện một nụ cười. Chẳng phải vì vui, mà là vì câu nói của Châu Hiền làm cậu thấy chán ngắt. "Đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi. Buồn nôn lắm."

"Thật là..." Cô chỉ thở hắt ra một hơi, đối với lời khó nghe ấy chỉ tựa gió thoáng qua tai. "Cái tên ngốc đó lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Giờ thì nhìn xem, cậu như thế này có gì là tốt hơn đâu?"

Sự khinh bỉ hiện rõ trong đôi mắt của Hoseok. Cậu vẫn luôn nhìn Châu Hiền chằm chằm, từng nhất cử nhất động của cô đều thu lại vào trong mắt. "Đều là cậu ta tự quyết định, tôi cũng chưa từng van xin ai giúp đỡ mà? Nhân tiện, cô cũng mặc kệ tôi và làm tốt nhiệm vụ của cô đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa."

Bên cửa sổ, gió khẽ lùa nhè nhẹ khiến rèm cửa lay động. Cô im lặng một hồi lâu, cảm nhận từng khoảnh khắc trôi qua trong căm phòng. Sự trầm mặc này, đối với cô chẳng có gì lạ lẫm cả, vì vốn ban đầu đã luôn như thế. Đưa tay vén lên vài sợi tóc mai, cô đứng dậy, định sẽ rời đi.

"Jung Hoseok, người nhà của cậu sắp đến rồi đấy. Hãy mở to mắt và nhìn xem bọn họ lo lắng cho cậu đến nhường nào. Cậu có nhớ cậu từng nói với tôi điều gì không?"

SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ