10:01 PMNamjoon
Này Jung Hoseok
Namjoon
Tao với mày đánh nhau điHoseok
?Seokjin vừa từ bên ngoài về tới văn phòng, bầu không khí chẳng mấy chốc giảm xuống đến tột độ. Dạo gần đây, tâm trạng của anh không được tốt, làm cho thư ký và cả các nhân viên khác không dám hó hé lấy một lời. Thật ra, Seokjin chẳng phải dạng giận cá chém thớt. Nhưng thử nghĩ mà xem, từ trước đến nay dù xảy ra vấn đề gì đi nữa, anh ấy vẫn vô cùng bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Bấy giờ, nhìn cái gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của anh, ai nấy đều muốn nổi hết cả da gà lên.
"Bản thảo bên công ty game XM gửi qua rồi này, cô vào đưa Chủ tịch giúp tôi với."
"Anh tự đi mà đưa. Tôi không can đảm tới vậy đâu."
"..."
Seokjin đưa tay, nới lỏng cà vạt ở trên cổ. Đôi mắt vẫn nhíu chặt, hiển nhiên anh đang rất mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại chợt vang, anh lười biếng liếc mắt về phía trước. Joo Y/N. Trợ lý của Hoseok gọi cho anh làm cái gì nhỉ? Nghĩ chắc có việc quan trọng, anh chồm tới, cầm lấy điện thoại đang kêu inh ỏi trên bàn làm việc."Anh nghe đây." Vừa nói, anh vừa bật laptop lên, chuẩn bị tiếp tục xử lý công việc.
"Chủ tịch, anh... anh có thể đến đây không? Kim Namjoon, anh ấy..."
Seokjin vô cùng lãnh đạm trả lời. "Ừ, làm sao?"
"Anh ấy đang cùng anh Hoseok đánh nhau, không ai ngăn lại được hết."
Seokjin vội bật dậy khỏi ghế, chẳng mấy chốc hoảng đến độ toàn thân cứng đờ. "Gì cơ?" Anh hỏi lại, chỉ sợ mình nghe nhầm. Nhưng không, đối phương một lần nữa lặp lại lời của mình, mà lần này thì lại có phần gấp gáp hơn trước.
"Anh Namjoon đánh nhau với anh Hoseok. Anh mau tới đây đi."
"Địa chỉ?"
Seokjin vội cầm lấy chìa khóa xe, gấp gáp chạy khỏi phòng làm việc, cả người đằng đằng sát khí. Hai người thư kí đang thập thò ngoài cửa để tìm cách đưa tài liệu, bấy giờ cũng hoảng hồn. Hình như, đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy cái bộ dạng hấp tấp ấy của anh.
Có chuyện gì vậy nhỉ?
...
Chưa đầy năm phút, Seokjin đã đỗ xe trước quán rượu mà Y/N nói. Anh bước vội vào trong, làm lơ luôn cả người nhân viên vừa chào mình. Y/N đứng trên lầu, vừa nhìn thấy Seokjin, vội vẫy vẫy tay. "Chủ tịch, ở đây!"
"Mẹ nó, mày có biết mình vừa đụng tới ai không Kim Namjoon?"
"Ha? Anh dọa ai đấy? Tưởng tôi sợ chắc?"
Yoongi vung một cú đấm vào mặt Namjoon, khiến cậu ta ngã nhào xuống đất. Seokjin vừa lên đến nơi, một màn đó đều nhìn thấy hết thảy. Yoongi ngó bộ đang tức giận lắm, nhào tới, nắm lấy cổ áo đối phương. Seokjin hoảng hồn, chạy tới, dùng sức đẩy mạnh Yoongi ra. "Làm cái gì vậy hả?"
Yoongi trông thấy Seokjin, tức càng thêm tức. "Tới đúng lúc lắm. Anh xem, nó dám đánh cả Hoseok của em luôn đấy? Chán sống rồi à?"
Seokjin lia mắt tới Hoseok đang ngồi trên ghế. Mặt cậu xuất hiện vài vệt đỏ đỏ, môi cũng ứa máu, quần áo xộc xệt thảm hại. Cậu ta cũng đang nhìn anh, trong ánh mắt chung quy là chỉ có toàn sự căm tức. Bấy giờ, anh lại nghiêng đầu sang phía Namjoon. Cậu thậm chí còn thảm hơn nhiều. Cúc áo cũng bung ra, tóc tai bù xù, trên mặt phải nói là vệt xanh tím chồng chéo lên nhau.
Namjoon hơi chột dạ khi cảm nhận được sự tức giận tỏa ra từ Seokjin. Cậu chầm chậm mở lời. "Nhưng, Hoseok cũng có đánh em..."
"Lại còn so sánh bản thân với em ấy nữa chứ? Hoseok yếu ớt như vậy, đánh mày được mấy cái?" Yoongi gầm lên.
Namjoon bỗng chốc tức giận, xông lên phía trước. Yoongi cũng có vừa gì, nhào tới. Seokjin đâu thể nào để yên cho bọn họ đánh, hét lớn. "Thôi đi!". Xong, anh không nói hai lời, lập tức nắm lấy tay Kim Namjoon lôi ra khỏi phòng.
"..."
Sau khi cả hai đi mất, Hoseok không nhịn được, cười phì một tiếng.
"Anh với Namjoon diễn sâu ghê. Suýt thì em tưởng hai người đánh nhau thật." Cậu níu lấy góc áo Yoongi, để anh ngồi xuống bên cạnh mình. Nhìn vết đỏ ửng trên cánh tay anh, lòng cậu cũng chùn xuống. "Đau lắm không?" Xong, cậu lấy từ túi quần ra một chai dầu nóng, cẩn thận giúp anh xoa bóp.
Ánh mắt của Yoongi nhìn cậu phần nào trở nên ngọt ngào hơn hẳn. "Chỉ thấy hơi tê chút thôi. Namjoon chắc là đau hơn anh đấy. Đấm mạnh đến thế cơ mà."
Cũng không trách Yoongi được. Là cậu ta tự muốn vậy nha? Đánh càng mạnh càng tốt. Anh chỉ là đang cố hết sức giúp người khác mà thôi.
Chẳng hiểu dạo này gia đình bọn họ xảy ra chuyện gì, Seokjin giận Namjoon nửa tháng nay rồi. Seokjin ấy mà, đó giờ không có suy nghĩ trẻ con đâu, nên là phải gặp chuyện gì lớn lắm mới khiến anh trở nên như thế. Namjoon thử làm hết mọi cách, năn nỉ, cầu xin, mặt dày đeo bám, thậm chí nhờ luôn cả bố mẹ hai bên mở lời, rốt cuộc chẳng thể lay động nổi Seokjin. Túng quá hóa liều, cậu ta mới rủ Hoseok này đi đánh nhau.
Cơ mà, cuối cùng kế hoạch lại lệch hướng một chút.
Hoseok thì đâu ngại giúp Namjoon. Nhưng, nếu không nói Yoongi biết, anh tưởng Namjoon đánh bảo bối của anh thật thì cậu ta có mà chết trước khi được Seokjin tha lỗi. Vậy nên, Hoseok phải nói cho anh biết. Nói xong, Yoongi cũng không đồng ý. Dù Namjoon không đánh Hoseok, nhưng Hoseok cũng phải đánh Namjoon cho có vết thương. Đánh người khác, tay mình cũng đau mà? Thế đấy, Yoongi cư nhiên xuất hiện trong kế hoạch này một cách đường đường chính chính. Thà là anh đau, chứ Hoseok mà đau thì anh xót hơn.
Y/N từ bên ngoài trở vào, trên tay cầm theo một ít bông và nước tẩy trang. Mấy cái vết ở trên mặt Hoseok đều là "tác phẩm" của cô, trông giống thật kinh khủng luôn ấy chứ. Cô đặt đồ trên bàn, sau khi Yoongi bảo sẽ giúp cậu xóa lớp hóa trang trên mặt đi thì mới rời khỏi quán rượu để về nhà. Hôm nay hết việc của cô rồi.
"Anh nói xem, phi vụ hôm nay của Namjoon có thành công hay không?"
"Chắc là có. Ngó bộ anh Jin lo lắng lắm."
Thử không thành công đi? Anh chắc chắn sẽ tìm cậu ta tính sổ cho xem.
Rỗi hơi thật, cư nhiên lại đi rủ Hoseok đánh nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]
RomanceTưởng chừng như ngọt ngào, nhưng không phải! #1 Yoonseok 22.07.2020 #1 suhope 08.12.2020