Đêm tĩnh mịch.
Hoseok nằm vật dưới sàn. Vết máu loang lỗ, thấm đậm trên nền gạch men màu trắng. Nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình thông qua con dao, cậu thấy mặt mình trắng bệch, quầng thâm mắt hiện rõ.
Phải rồi, do điều gì mà cậu trở nên như vậy chứ?
Thêm một vết cứa nhẹ trên tay, tổng cộng đã bảy vết. Máu chảy nhiều, nhiều lắm. Cậu không biết áo mình từ bao giờ lại nhuốm đỏ cả một mảng to như thế.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được: sàn nhà thật lạnh.
Đôi mắt dần đục ngầu vì khóc quá nhiều. Mà phải không? Hay mắt mờ vì mất máu, cậu cũng không rõ. Chỉ biết, lúc này cậu mệt, mệt lắm rồi, không nghĩ được gì nữa.
Khép lại khoé mi u buồn, đôi môi nhợt nhạt thốt lên vài chữ thật nhỏ, chỉ đủ một mình cậu nghe.
"Tạm biệt tất cả."
Mong lần nữa mở mắt dậy, cậu sẽ thấy mình ở một nơi chỉ có hạnh phúc...
********************
Vốn ban đầu là đến đưa cơm cho Dawon, giờ sự việc thành ra thế này, Hoseok cũng chẳng còn lý do gì để gặp chị. Thôi vậy, lần sau cậu lại đến.
Tản bộ trên vỉa hè, lúc đi ngang một quán cà phê theo phong cách thập niên 90, đột nhiên cao hứng, cậu rẽ bước chân vào trong. Quán không đông khách, và dường như cậu là vị khách đầu tiên của tối hôm nay.
Cậu gọi một ly socola nóng, sau đó chọn góc khuất mà ngồi. Quán đã vắng, cậu ngồi ở chỗ khuất lại càng cô tịch hơn. Có điều cậu thích thế đấy, yên bình hưởng thụ không phải tốt hơn sao?
Qua khoảng một lúc tầm độ mười lăm phút, một cô gái trẻ đi đến, ngồi kế bên Hoseok. Nói là trẻ, nhưng chắc lớn tuổi hơn cậu. Cách ăn mặc lịch sự, từ cử chỉ hành động tỏ ra người này có thiện chí muốn bắt chuyện, làm cậu cũng không mấy khó chịu vì sự hiện diện này.
"Tôi biết cậu. Jung Hoseok, 23 tuổi, ca sĩ." Người đó lên tiếng đầu tiên, và quả nhiên thu hút được sự chú ý của Hoseok. Từ lúc vào quán tới giờ cậu chưa từng bỏ mũ ra, đầu luôn cúi xuống. Người này chẳng lẽ có khả năng nhìn xuyên thấu sao?
"Tôi là fan của cậu." Cô nói thêm, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, làm người ta nghe cũng thoải mái. "Nhưng tôi không phải kẻ bám đuôi đâu nhé. Quán cà phê này là của tôi."
"Ồ. Hân hạnh được gặp."
Cô mỉm cười nhẹ, đặt lên bàn hai bộ bài với nhiều hình thù huyền bí. Đó là bài tarot. Hoseok biết nó vì thời đi học cái này nổi cực kì với bọn con gái trong lớp. Lúc đó, Namjoon còn bảo nó không tin vào mấy cái này, nó tin vào thực tại hơn. Cậu cũng tò mò về bói bài tarot lắm, nhưng chưa thử...
![](https://img.wattpad.com/cover/218053966-288-k347476.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]
RomanceTưởng chừng như ngọt ngào, nhưng không phải! #1 Yoonseok 22.07.2020 #1 suhope 08.12.2020