61: I have to live no matter what happens

528 50 5
                                    

Min thị.

Trời đã quá khuya, đường phố vắng và im ắng đến mức gió thổi qua cũng nghe rõ được âm thanh ù ù rùng mình. Mấy chú bảo vệ trước cổng công ty đang phân chia nhiệm vụ, hình như là họ sắp đi loanh quanh kiểm tra xem có vấn đề gì không. Chợt, đâu đó vang lên tiếng cãi vã, tiếp đến là tiếng khóc nức nở. Rốt cuộc, xuất phát từ lòng tốt, một trong số những bảo vệ ở đây mới lần theo tiếng động kia mà xem thử chuyện gì vừa xảy ra.

Một cặp đôi đang gây gỗ với nhau, người thanh niên sắp sửa vung tay đánh cô gái ấy. May mắn, chú bảo vệ tới kịp, vội hét lên. "Làm cái gì đó?" Chàng trai chột dạ, mắng chửi mấy tiếng rồi ngoái đầu bỏ đi, để lại cô gái đứng như trời trồng, không ngừng khóc nấc lên.

"Cháu có sao không?" Chú ấy nhanh chóng tiến tới, ân cần hỏi han. "Sao muộn rồi mà còn ở ngoài đường?"

Chỉ thấy cô gái không hề trả lời, vẫn cúi đầu, tiếp tục khóc lóc. Chắc vừa rồi cãi nhau với bạn trai xong nên giờ đang hoảng lắm. Nghĩ thế, chú không nói gì thêm, dẫn cô về phòng bảo vệ của Min thị. Chú ngỏ ý muốn giúp cô gọi xe, nhưng cô vội lắc đầu, rút điện thoại ra nhắn tin với ai đó. Chắc là gọi người đến đón.

Nói là phòng bảo vệ, chứ thực ra ở bên trong xịn xò lắm nha. Có tivi, có giường nằm, có điều hoà, có cả máy phun tinh dầu. Chú bảo vệ kia sau khi rót cho cô gái một cốc nước, vội trở ra ngoài, chẳng biết làm cái gì. Sau tầm mười lăm phút, mấy chú bảo vệ trở lại phòng, tầm hai - ba người gì đấy. Trùng hợp, cô gái cũng rời đi, chỉ kịp nói lời cảm ơn.

Lại ba mươi phút trôi qua, cô gái ấy đột nhiên quay lại cổng công ty, ngó nghiêng ngó dọc vào phòng bảo vệ. Uầy, ngủ hết rồi nhỉ? - Miệng cô kéo lên một nụ cười gian xảo. Cô xoay đầu, vẫy tay vào không trung, rất nhanh xuất hiện thêm một tên khác. Chẳng phải chàng trai vừa rồi cãi cọ với cô đấy sao?

"Hoseok của anh giỏi quá!" Yoongi vội ôm chầm lấy cậu, làm gì thì làm, phải khen người nhỏ trước đã .

Đúng vậy, cô gái vừa rồi diễn màn kịch kia, là do Hoseok đóng giả thành. Chẳng phải lúc ở Nhật, cậu từng làm chuyện này một lần rồi à? Không phải biến thái hay gì, nhưng Jung Hoseok lại đặc biệt có thiên phú về khoảng này nhé. Trời sinh cậu mũi cao, da dẻ mịn màng, mắt long lanh, chỉ cần kì công trang điểm, đội thêm tóc giả là không ai nhận ra luôn.

"Lo mà tập trung vào vấn đề đi kìa!" Hoseok cười ngại, càng cười càng đẹp, khiến Yoongi chỉ muốn đem về nhà giấu đi mà thôi.

Thân là chủ tịch tập đoàn, Yoongi không thể nào quen thuộc với Min thị hơn nữa. Anh biết rõ, nơi nào có camera, nơi nào không, một đường thuận lợi dẫn cậu đến phòng làm việc của mình. Hoseok chưa từng được anh nói trước rằng anh muốn làm gì, nhưng cậu tin tưởng người mình thương, cứ việc đi theo sau anh mà thôi.

'Cạch!' Đèn đã được bật, cả căn phòng sáng trưng. Nội thất bên chẳng có gì thay đổi, hơn hết, nó vẫn được giữ rất gọn gàng sạch sẽ, bàn ghế chẳng bám lấy một hạt bụi. Hoseok tiến đến, ngã người lên sofa, hưởng thụ tí cảm giác thoải mái ở đây.

Phía dưới bàn làm việc của Yoongi có một cái két sắc, bên trong chứa rất nhiều tài liệu mật. Nhanh chóng, tất cả bọn chúng được anh lôi ra, đặt gọn sang một bên. Có điều, Hoseok không ngờ... trong két sắt ấy, anh còn lôi ra đồ ăn vặt, rất nhiều. Khi nhận thấy ánh mắt lạ lùng của người nhỏ dành cho mình, Yoongi vội tằng hắng giọng. "Ừm, cái này là để dành cho em, vì hồi trước em hay đến công ty của anh chơi, nên..."

SOPE/YOONSEOK | AS LONG AS YOU LOVE ME [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ