*Cảnh báo: NSFW. Đừng đọc chỗ có người.*
----
Có lần mẹ Kenta tán gẫu với tôi về mấy bộ phim du hành thời gian, chị ấy cho rằng nếu không có tivi, radio, băng đĩa nhạc và rạp phim, chị ấy sẽ phát điên vì chán. Thân là người có kinh nghiệm thực tế, tôi có thể đảm bảo với chị ấy: chỉ khi không lo ăn lo mặc, lo sống sót thì mới có tâm tình để ý hai chữ "tiện nghi".
Lúc đầu, nếu tôi không bị bắt đi làm nô lệ, suốt ngày bị bóc lột, bị đánh mắng, bị bỏ đói, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, đến mức chẳng còn hơi đâu mà mơ ước những thứ tưởng chừng rất bình thường như một buổi tối đẫy giấc, thì ắt hẳn là tôi cũng sẽ khó chịu lắm. Mãi đến lúc quen được với cuộc sống khổ cực, cơ thể cũng thích nghi mất rồi.
Ừm, bỏ qua mấy chuyện cũ mèm đi. Dù sao bây giờ tôi sống cũng quá tốt, quá thoải mái, muốn gió có gió, muốn nước có nước, muốn năng lượng có năng lượng, có khi hiện đại còn không dư dả bằng. Mà không phải ai cũng được như tôi, bởi vì tôi là ma pháp sư nên mới sống sung sướng đến thế. Nhờ núp bóng ngài Gilgamesh, tôi cũng chẳng phải làm nghĩa vụ của ma pháp sư như mấy người bên Điện thánh hoặc Đài chiêm tinh, việc của tôi chỉ bao gồm phục vụ ngài ấy và đi theo thần Shamash giảng giải cho các ma thuật sư, ma pháp sư học việc khác, xong xuôi lại về nhà ăn no ngủ kĩ, thích thì đi chơi với Enkidu hoặc phụ việc Siduri, còn không thì ở lì trong nhà nghiên cứu phép thuật, tìm cách cho cuộc sống càng lúc càng dễ chịu.
Phép thuật giúp tôi làm đủ thứ mà cổ đại vốn không dễ dàng làm được, ví dụ như vung tay một cái là có thể đuổi muỗi, cách âm cho giấc ngủ chất lượng. Nhớ hồi ở Fuyuki, căn nhà kiêm quán cà phê của tôi xây cạnh bờ đê, buổi tối ngủ luôn nghe thấy tiếng sóng vỗ trong đêm vắng rất dễ chịu. Nhưng ở đây thì khác, biển quá xa, môi trường lại tương đối nguyên sơ, tối đến chỉ có ve và dế thi nhau ca hát, ầm ĩ đến mức phải tạo lớp kết giới ma thuật để ngăn bớt tiếng ồn, đồng thời biến nó thành một dạng nhiễu trắng đưa tôi vào mộng đẹp, thay cho tiếng gió từ quạt điện.
Tôi thường tắm rửa sơ qua trước khi lên giường ngủ, bởi vì Uruk thật sự rất nóng nực. Rất nhiều cát nữa. Những lúc thế này lại thấy phép thuật tiện nhất, tắm xong có thể hong khô ngay, không sợ bị cảm.
Thế nhưng, dạo này lần nào vào phòng tắm cũng có cảm xúc là lạ. Rõ ràng là thói quen của mình, vậy mà... Tất cả là tại cái người nào đó từng đêm hôm mò đến đây giở trò.
Hic, trước đây tôi rất ngây thơ, giăng kết giới quanh nhà nhưng vẫn để ngài Gilgamesh, Enkidu và Siduri vào thoải mái, kết giới sẽ không báo động cho tôi nếu là ba người bọn họ. Ai dè ngài Gilgamesh lợi dụng điểm ấy, vào nhà tôi mà không ho tiếng nào, còn ngang nhiên đứng nhìn tôi tắm. Mãi đến khi tắm xong xoay người đi ra tôi mới phát hiện cái bóng đen canh cửa. Nhưng sự hốt hoảng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc— nước hoa và vóc dáng quen thuộc như vậy, đương nhiên là tôi nhận ra rồi. Ngài Gilgamesh rất chưng hửng khi tôi chỉ bị bất ngờ trong thoáng chốc, còn nói mấy lời linh tinh như "Chẳng phải tạp chủng nhà ngươi luôn tự cho rằng mình đoan trang, đứng đắn sao? Đáng lẽ ngươi phải hoảng sợ, la hét khi bị tấn công mới đúng." Giây trước gián tiếp chê tôi không thục nữ, giây sau kéo tôi lên giường, có nên cho rằng gu của ngài không được bình thường không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...