Giải quyết xong bữa sáng, ngài Gilgamesh buồn chân nên đi lang thang giáng tai họa xuống đầu mấy con vật khốn khổ sống trong rừng. Hôm qua còn nói mình không so đo, hôm nay đã đi đồ sát để mua vui, người gì mà lật lọng.
Enkidu và tôi đi kiểm tra tình trạng hoa, thấy nó vẫn ổn thì ngồi trên cây vừa ăn vặt vừa may quần áo. Đúng vậy! May quần áo! Chỗ quần áo cháy rụi của tôi còn chưa kịp may lại đâu, phải tranh thủ chứ... Người ta còn đang mượn tạm của Siduri đây nè.
Nói may chứ thực ra ma thuật làm hết, còn tôi và Enkidu chỉ ngồi xem xét, góp ý bình phẩm và sửa chữa thiết kế nếu cần. Enkidu tư vấn cho tôi các kiểu dáng mà ngài Gilgamesh thích, tôi càng nghe càng thấy không đúng. Xẻ tà, cổ thuyền, hai dây... toàn là mấy cái váy bị chê của tôi mà! Sao người khác mặc ngài thích mà tôi mặc ngài lại chê ỏng chê eo!
Tôi bực bội vung vẩy hai chân, Enkidu thấy vậy liền đính chính: "Làm gì có ai khác ngoài em mặc như thế, Gil thích là do em mặc xinh quá đó."
... Khụ, khụ, khụ, khụ.
"E hèm, e hèm, kh-không nói chuyện quần áo nữa." Mũi lại bắt đầu phổng lên, tôi ra sức đè nó xuống, hít thở sâu, đưa câu chuyện về hướng đứng đắn: "Hôm qua ngài Gilgamesh nói rằng anh từng nhắc nhở ngài ấy đừng đùa giỡn em nữa. Cảm ơn anh nhé, được quan tâm như vậy em vui lắm."
"À..." Enkidu chợt tránh ánh mắt của tôi.
"Sao thế?"
"Xin lỗi Aria... Nếu Gil chịu nghe, anh không biết cậu ấy có còn..."
Tôi ngẩn ra một lúc mới hiểu ý anh ấy. Ừm, nếu không muốn vờn tôi nữa thì ngài Gilgamesh sẽ đối xử với tôi như bao người khác, tức là phục tùng ngài thì sống, mạo phạm ngài thì chết. Lúc ấy tôi sẽ không thể gần gũi với ngài, đôi co với ngài, nghe ngài răn dạy hay thậm chí là bị ngài trêu chọc.
Nói thật lòng, đã yêu đơn phương mà không được ai trong số người thân bạn bè ủng hộ thì sự cô quạnh càng bị nhân lên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tạp chí phụ nữ cũng luôn dặn dò các cô gái còn khờ dại trong tình yêu rằng chẳng ai quanh mình đồng tình là một dấu hiệu cho thấy tình yêu đó là sai lầm, tốt nhất nên dừng lại.
Tôi cúi đầu, nghịch nghịch váy của chính mình. Cảm giác này thật lạ lẫm. Tôi vốn chẳng thiết tha ai ngoài mẹ mình, trước đây không hề có bạn bè, cũng không cần được quan tâm. Mãi đến khi sống lại ở Fuyuki mới biết mùi vị của tình làng nghĩa xóm, thế nhưng sâu trong lòng vẫn có một khoảng trống mênh mông. Thuyền tôi chèo trên sông, chèo mãi chèo mãi vẫn chỉ có một mình, vậy mà từ khi ngài Gilgamesh nhảy vào lại có nhiều người nhảy theo như thế.
Tôi thở hắt ra, tủm tỉm hỏi Enkidu: "Enkidu, anh nghĩ sao về chuyện giữa em và ngài Gilgamesh?"
"Em muốn biết thật hả?"
"Ừm."
"Vậy thì... Mặc dù anh cố tìm cách giúp vì muốn em vui, nhưng thực lòng anh không thích em ở bên cậu ấy đâu."
Tim tôi lỡ một nhịp, ngón tay ở nơi khuất tầm mắt của Enkidu len lén cấu chặt váy để bình ổn cảm xúc sợ hãi đang cuộn lên như lốc xoáy. Tôi nhận ra bàn tay mình đang run rẩy, sống lưng lạnh lẽo, mũi nghèn nghẹt đau nhức vì đè nén đến nỗi vô thức nín thở, cổ họng khô nóng như bị thiêu đốt. Kí ức đêm hôm đó ào ào ùa về, đom đóm tụ họp nơi rừng tối, ấm áp chiếu lên hai thân ảnh keo sơn, mình tôi chạy trối chết ra bờ sông, trong tay không có gì ngoài cây đèn sắp tắt và ánh trăng cô liêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...