Nhờ chút ít od ngài Gilgamesh truyền cho tôi, cảm giác bí bách và kiệt sức vì thiếu ma lực đã bớt đi nhiều. Tôi nhanh chóng tổng hợp được kha khá mana từ Enkidu, cứ thế nhân lên, ma lực của tôi chẳng mấy chốc đã đầy trở lại.
Để rút ma lực trong một sinh vật hoặc vật thể có nhiều phương pháp. Cách của tôi là phép Phân Tách Ma Lực. Khẽ chạm đầu trượng phép vào nụ hoa, tôi nhẹ nhàng phân rã một phần ba ma lực trong nó. Không có ma lực rò rỉ nên kết giới bảo vệ hoa cũng mất, tôi bèn tạo cho nó một cái mới, tất nhiên vô hại và mạnh mẽ hơn nhiều.
Làm xong việc, tôi quay sang cười với Enkidu: "Được rồi đấy, mình đợi nó nở thôi."
"Tối mai nhỉ. Em có đói không?"
"Cũng hơi hơi."
Hiện tại tôi dư sức tự trèo xuống khỏi cành cây nhưng Enkidu vẫn kiên quyết bế tôi. Thế là tôi vui vẻ để anh ấy giúp. Lúc đến chỗ cắm trại, ngài Gilgamesh đã bày ra một bàn sơn hào hải vị, bản thân thì đang gặm một cái đùi gà. Ra là ngài ấy có một thứ khác tương tự như khăn trải bàn úm ba la ra thức ăn?
Hai người kia chè chén say sưa, tôi cũng ăn một lượng vừa đủ lấp bụng và uống chút rượu nho, trong lúc ăn cảm nhận được kết giới của mình bị rung động vài lần, không mạnh lắm, chủ yếu là do tà ý và mấy con côn trùng độc quậy phá thôi.
Ăn xong cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Ở dưới này tối hù hù bất kể ngày đêm nên khó mà xác định được thời điểm trong ngày, may mà Enkidu rất gần gũi với thiên nhiên, không cần quan sát cũng tự biết. Ngài Gilgamesh no bụng, cộng thêm chán không có gì làm nên đã vào lều ngủ. Còn tôi và Enkidu ngồi nói chuyện quên cả thời gian trôi.
Thấy tôi cứ vươn vai, vặn người cho đỡ mỏi, Enkidu liền tới đấm đấm lưng cho tôi, đồng thời tò mò hỏi: "Sao lúc nào cũng thấy em loay hoay vậy Aria? Giúp đỡ Shamash, Siduri, trồng hoa, nấu nướng, tập luyện... lâu lâu mới chịu đi chơi hay thư giãn. Lần này cũng mệt đến mức đi không nổi, nữ thần Ereshkigal đâu bắt ép em."
Tôi cười hì hì ngoắc Enkidu lại, đoạn thì thầm vào tai: "Chính nhờ cái người đang ngủ đấy. Anh không biết đâu, hồi ấy em nướng bánh cho lão này ăn, ai ngờ lão ấy chưa nếm miếng nào đã hất đổ hết bởi vì..."
Cứ thế, tôi kể cho Enkidu nghe sự việc khiến tôi bắt đầu có thói quen làm việc gì cũng nỗ lực hết sức để đạt được kết quả hoàn hảo nhất, và cả những chuyện gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên tôi về sau. Từ lâu tôi đã nhận ra ngài Gilgamesh đóng vai trò chủ chốt trong hầu hết những biến cố định hình tính cách của tôi bây giờ. Tuy nhiên, dù ngài Gilgamesh khiến tôi ngẫm lại bản thân khá nhiều, tôi vẫn cho rằng cái tính ham công tiếc việc của mình thực ra bắt nguồn từ hồi còn sống với mẹ cơ, bởi tôi sợ mình trở nên vô dụng trong mắt bà nếu ngồi im không làm gì. Sự xuất hiện của ngài Gilgamesh chỉ khiến tính cách ấy bị đẩy lên tới mức cố chấp thôi. Nhưng tôi lại không muốn nhắc đến mẹ mình trước mặt Enkidu cho lắm.
Tôi kể chuyện của mình xong, Enkidu cũng kể mấy mẩu chuyện đáng nhớ hồi còn ở rừng tuyết tùng. Một lúc sau, giống như bao cuộc tám chuyện điển hình khác, chủ đề bắt đầu bị lái lung tung, khi tôi nhận ra, bản thân đã lôi nào là phim truyện, nào là hoạt hình mình xem được ở Fuyuki ra kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanficTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...