"Aria, em mệt lắm à?" Shamhat day áo tôi, giọng điệu đầy vẻ áy náy.
Tôi không tiện mở miệng, chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời. Ma pháp bay vẫn hoạt động trơn tru, mặc dù lần này mang theo Shamhat khiến tốc độ giảm đi đáng kể, chúng tôi vẫn về đến Uruk trước các pháp sư khác. Giá mà dịch chuyển được thì sẽ còn nhanh hơn nữa. Khổ nỗi hiện tại cần phân bổ nhiều luồng ma lực để triển khai song song các loại ma pháp bay, chữa trị, kết giới, cường hoá, thăm dò, điều khiển thực vật... đột ngột dồn quá nhiều vào một phép sẽ khiến sự cân bằng mà tôi vất vả duy trì sụp đổ ngay tức khắc.
Uruk gặp phải họa thần phạt, đừng nói là ma pháp cao cấp, đến ma lực cũng chưa chắc sử dụng được— thế nhưng tình hình hiện tại lại trái ngược với lẽ thường. Thần linh hoàn toàn có thể cấm pháp sư như tôi làm phép, vậy mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa gặp bất cứ trở ngại nào. Ai lại làm ngơ những thành phần có khả năng phản kháng trong khi chính mình đang cố đàn áp cả một vương quốc chứ? Quả thật rất kì lạ. Đem cả át chủ bài là Gugalanna ra, nhưng chỉ Gugalanna mà thôi, các vị thần không ra mặt, thậm chí nữ thần Innana cũng vắng bóng. Thái độ nửa vời khiến tôi có dự cảm đây chỉ là một lời cảnh cáo, thần linh không thực sự muốn xóa sổ Uruk. Hoặc giả họ tự tin rằng chỉ cần một mình Gugalanna đã đủ san bằng cả cái xứ Sumer này, dù ngài Gilgamesh phối hợp với anh Enkidu cũng chẳng ngăn cản nổi. Viễn cảnh nào cũng khiến tôi cảm thấy thần linh thật đáng giận. Chỉ vì mâu thuẫn với ngài Gilgamesh mà sẵn sàng vứt bỏ những người dân vẫn tôn thờ, xem họ là đấng toàn năng, đinh ninh rằng họ sẽ luôn chở che cho mình. Có lẽ đây là lí do vì sao ngài Gilgamesh ghét giao lưu với thần linh, ghét lây cả Điện thánh. Tuy vậy, mặc cho cảm giác thất vọng triệt để cứ quấy nhiễu tâm trí, tôi vẫn hy vọng thần linh chỉ là những thực thể lạnh lùng, không gian xảo và độc ác đến mức nhằm vào lúc dầu sôi lửa bỏng mà tước đoạt đi thứ sức mạnh họ đã trao cho pháp sư.
Tôi đưa Shamhat vào gần trung tâm thành Uruk. Mây mưa còn dày đặc hơn trước. Cả đất trời dường như bị rút sạch màu sắc, vẻ tươi đẹp trù phú bị thay thế bằng một màu xám ngoét. Gió và mưa cuốn theo cát tạt vào người, thiếu hẳn cái nóng ẩm thường ngày, vừa lạnh vừa sắc như dao lam, cứa vào da thịt rát buốt. Đồ vật, cây cối bị các luồng lốc xoáy cuốn lên, văng loạn xạ, nguy hiểm không thua gì vũ khí ném. Tôi đã giăng một lớp kết giới mỏng phủ khắp thành, nhưng nó dùng để hấp thụ sét là chính, khả năng che chắn có hạn. Để bù lại, loại tảo bẹ mà tôi sử dụng đặc biệt chắc khoẻ, đủ bảo vệ dân chúng không bị cơn lũ xiết cuốn đi hoặc bị vô số mảnh vỡ của nhà cửa, vật dụng và cả xác chết đập vào người gây thương tích.
Ngửa cổ nhìn lên đám mây mù bao trùm Uruk, chỉ thấy vô số ánh chớp, vùng sáng và dải sáng loé lên liên tiếp, tiếng giao chiến cũng rất lớn, nhưng không thấy được hai người kia lẫn phần đầu của Gugalanna. Thỉnh thoảng lại có những mảng vật chất lạ rơi xuống, đa số đều bị Xuân Đàm bắn cháy rụi. Có lẽ chúng bị vỡ ra từ cơ thể Thiên Ngưu.
Bị ngài Gilgamesh, anh Enkidu và cả Xuân Đàm phối hợp tấn công mà vẫn đứng vững, đúng là cực kì đáng gờm.
Mặc dù rất muốn thực hiện kế hoạch của Shamhat ngay lập tức, song giờ thì chưa được, phải sơ tán xong cư dân đã. Hiện tại, ba ngàn người hơn đã được tảo bẹ cuốn ra ngoài thành và bắt đầu di tản đến các nơi trú ẩn... Nhưng vẫn còn quá ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...