Tôi ngồi trên mái nhà nhà bà ngoại của Kenta, ngửa cổ lên nhìn bầu trời đầu xuân quang đãng.
Không có lấy một đám mây, ngay cả ánh sáng từ các vì tinh tú cũng bị lu mờ bởi ánh trăng và ánh đèn của thành phố. Nhưng tôi biết, đêm nay, một ngôi sao nữa lại sáng lên ở đâu xa rất xa trên bầu trời của thành phố Fuyuki, nơi mà người trần mắt thịt không thể nhìn thấy được.
Bố mẹ Kenta đang lo việc ở bệnh viện và nhà tang lễ. Ngày mốt mới tổ chức đám tang nên mẹ Kenta nhờ tôi đưa Kenta về nhà bà ngoại nghỉ ngơi, cách bệnh viện chỉ năm mười phút đi bộ.
Kenta khóc mệt nhoài cả người, ngủ thiếp đi ngay trong bệnh viện, tôi phải cõng thằng bé về. Lúc này thằng bé đang ngủ dưới nhà, trong mơ vẫn còn khóc thút thít. Tôi thì ngược lại, không tài nào ngủ được nên mới leo lên mái nhà ngồi.
Tôi không thân với bà ngoại của Kenta, chỉ gặp bà mấy lần lúc bà qua nhà Kenta chơi mà thôi. Cho dù là vậy, hôm nay tâm trạng tôi vẫn rất kém.
Tôi kéo chặt áo len, ôm gối ngồi co ro, không kiềm được run lẩy bẩy khi mỗi gió đêm thổi qua. Lạnh cóng cả người, nhưng tôi lại không muốn vào nhà. Bởi vì tôi đang tự trừng phạt bản thân mình.
Những lúc thế này, tôi lại cảm thấy mình xấu xa đến mức không thể tha thứ được. Mỗi khi nhìn người hấp hối trên giường, trong lòng tôi cứ không tự chủ được dâng lên một cảm giác ghen tỵ. Tôi muốn là người nằm trên giường, được vây quanh bởi những người đang thương tiếc tôi. Không hẳn là tôi muốn chết nhưng... tôi thật sự rất hâm mộ họ, được ra đi trong tiếng khóc thương của người khác, còn bản thân thì nở nụ cười. Thế nhưng, họ vui vì cuộc đời họ có ý nghĩa hay chí ít họ đã từng sống tốt, và giờ đây khi họ ra đi, họ được người khác luyến tiếc... nào phải họ vui vì được chết. Ghen tỵ với họ thì chẳng khác nào ủng hộ cái chết đó, như vậy không phải xấu xa thì là gì?
Tôi còn xấu xa ở chỗ, rõ ràng gia đình Kenta và hàng xóm đối xử rất tốt với tôi, nhưng trong thâm tâm lại biết bản thân sẽ không tài nào cười mãn nguyện được như thế nếu khi chết chỉ có gia đình Kenta kề bên. Trừ khi có người thân thực sự đứng cạnh giường, nắm tay tôi khi tôi nhắm mắt xuôi tay, tôi mới thật sự mãn nguyện. Thật tồi tệ, lúc nào cũng tự nhủ cố gắng không liên quan đến ai nhiều để họ không cảm thấy đau đớn quá mức khi bản thân rời khỏi, nhưng từ tận đáy lòng lại muốn người khác khóc vì mình. Xấu xa, quá mức xấu xa, lại còn tham lam hết thuốc chữa, đó là lí do vì sao tôi sẽ chẳng bao giờ được mãn nguyện, bằng chứng là người thân duy nhất của tôi lại... như thế.
Hiện giờ cũng đã không còn liên quan gì nữa rồi.
Tôi chưa bao giờ quên bà, nhưng có lẽ bà đã quên tôi từ lâu. Không biết bà có đến nhận xác tôi, hay làm đám tang gì đó không nữa.
Chắc là không đâu.
Tôi giơ tay quẹt giọt nước mắt lỡ rơi xuống gò má, trong lòng dâng lên nỗi nhớ Gil đến cồn cào, nhớ con người giống như cái ốc đảo, chỉ cần đứng im chẳng làm gì cũng đã dễ dàng xoa dịu được vết bỏng vẫn luôn đốt cháy lồng ngực tôi.
Tôi chợt tưởng tượng, nếu như ngày tôi rời khỏi thế giới này có Gil bên cạnh, có thể tôi sẽ mãn nguyện chăng? Gil tuy không phải là người thân của tôi, nhưng anh ấy là người tôi yêu, là thiên sứ trong lòng tôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
Hayran KurguTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...