Một lượng lớn linh hồn từ Uruk đang lũ lượt đổ về Kur-- Có nghĩa là... Lũ lụt? Động đất? Núi lửa phun trào? Hay là... thảm sát?
Tôi rùng mình, không dám nghĩ tiếp.
"Ereshkigal! Giải phong ấn cho ta!" Ngài Gilgamesh quát.
Vừa dứt lời, người ngài ấy sáng lên. Rồi ngài vung tay, Vimana nhanh chóng trườn ra khỏi cổng Babylon. Khi Enkidu bế tôi nhảy vào trong, nữ thần Ereshkigal nói với theo: "Không được phá hoại Kur nữa! Ta sẽ nâng một phần Kur lên!"
Người vừa dứt lời, dưới chân bỗng ầm ầm rung chuyển. Mặt đất bắt đầu dâng lên với một tốc độ không tưởng. Bóng tối sâu hun hút phía trên đầu nứt ra. Qua kẽ hở của đất đá, chúng tôi thấy được bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng lại có tia sét loé lên.
Khi Vimana sắp rời khỏi Âm giới, bên tai tôi chợt vang lên giọng nói của nữ thần Ereshkigal: "Uruk gặp phải đại nạn bởi vì các ngươi đã tự chuốc lấy, đừng mong ta nhúng tay nhiều hơn." Tôi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua cửa kính của chiến hạm để tìm kiếm bóng dáng nữ thần giữa vô vàn khối đất đá đang rung lắc dữ dội. Dường như chỉ có một mình thôi nghe thấy tiếng người. Nữ thần ngừng giây lát mới nói tiếp, giọng chợt ôn hoà hẳn: "Hoa ngươi trồng đáng lẽ có thể sống được một ngày, nhưng ta đã đốt nó. Ta... ta sẽ không giải thích quyết định của mình, ngươi chỉ cần biết rằng ta rất thích cánh đồng hoa ấy. Hy vọng- không, ta chúc ngươi sống sót, pháp sư ngoại lai."
Nữ thần nói xong, cơ thể tôi lập tức cảm nhận được sự sung mãn như lúc được người chúc phúc, chút ít mệt mỏi khi trồng hoa cũng bị đánh tan. Tôi dõi theo thân hình khoác áo choàng đen hớt ha hớt hải gom một chiếc rồi lại một chiếc lồng linh hồn, chẳng mấy chốc đã mất hút, lòng không khỏi dâng lên vô số băn khoăn khó nói thành lời, thế nhưng bầu trời phía trên càng lúc càng gần, nỗi lo lắng, sợ hãi cũng dần dần trở nên rõ nét, choán hết những suy tư của tôi về số phận của nữ thần Ereshkigal.
Chân mày ngài Gilgamesh nhăn tít, không đợi mặt đất trồi lên hẳn, ngài đã điều khiển Vimana vọt thẳng vào không trung, lơ lửng phía trên ngoại ô thành phố Kutha - nơi đặt đền thờ nữ thần Ereshkigal.
Tình hình tệ hơn tôi nghĩ nhiều lắm.
Bầu trời đã trở nên xám ngoét tự lúc nào, đáng sợ hơn là màu xám ấy hoàn toàn không có biên giới - đông tây nam bắc đều phủ trong mây mù, phóng tầm mắt ra đến tận chân trời vẫn là một màu đục ngầu. Tầng tầng lớp lớp mây mù chồng lên nhau, giống hệt một dãy núi băng sừng sững đang chiếm cứ bầu trời, dày đặc đến nỗi toàn bộ vùng đồng bằng rộng lớn bên dưới bị bao trùm trong bóng tối âm u. Một cơn bão cực kì lớn, lớn nhất mà tôi từng thấy từ trước đến nay đang đổ bộ— mà trung tâm của cơn bão, nơi đang hứng chịu gió giật rít gào... chính là Uruk.
Vimana bay cực nhanh, trong chớp mắt đã trở về trên đỉnh thành phố.
Mây dày quá. Dù đang ở trong mây, tôi vẫn có cảm giác Vimana vừa đâm đầu vào túi bông, dày đến nỗi dường như đứng trên mây sẽ không bị rơi xuống. Từ nơi này có thể quan sát thấy những chùm sét lớn ẩn hiện bên trong núi mây, thỉnh thoảng lại xoèn xoẹt chớp lên, để lộ một hình dáng thuôn dài kì quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfikceTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...