Tôi bước nhanh về phía trước, thầm cảm thấy may mắn vì mình quyết định mang bốt, có thế mới theo kịp bước chân của người này mà không bị té ngã.
Nhìn nhìn bàn tay đang bị nắm kéo đi, tôi đỏ mặt nghĩ, thế này thì xem như mình trải nghiệm đủ rồi đấy nhỉ, hẹn hò, nắm tay, hôn, làm tình.
Tất cả đều bởi một người. Thứ tự lại còn hơi bị lộn xộn, hai cái đáng lẽ phải làm trước thì lại bị đảo ra phía sau.
A a a! Tôi lấy tay còn lại vỗ vỗ mặt, hòng khiến cho nó bớt đỏ, nhưng hình như bị phản tác dụng. Da mặt mỏng, dây thần kinh xấu hổ siêu nhạy, thật sự là khó sống.
Cũng may mà nơi anh ấy kéo tôi đến có ánh sáng khá ảo diệu, nên khuôn mặt đỏ bừng của tôi không quá gây chú ý.
Gil dẫn tôi vào khu vực trò chơi của trung tâm thương mại. Tôi chưa từng đến trung tâm trò chơi bao giờ, chỉ từng thấy qua ti vi, sách báo, nên cái gì cũng khá mới mẻ với tôi. Tôi nhìn quanh, ấn tượng đầu tiên là rất màu mè. Cả không gian là một màu tối tối, mờ ảo, làm nổi bật những cái máy chơi game màu sắc sặc sỡ. Tiếng nhạc, tiếng máy chơi game, tiếng xu leng keng, tiếng người cười nói, la hét hoà trộn vào nhau rất ồn ào, nhưng không khí nhộn nhịp thế này lại làm cho người ta có hứng thú chơi bời.
Gil thích chơi mấy thứ này à? Tôi tự hỏi. Tôi không nghĩ là anh ấy dẫn tôi vào để tôi chơi đâu, tại vì, nhìn mặt tôi có giống là tôi biết chơi không? Ha ha.
Rốt cuộc là anh ấy bảo tôi chơi thật.
Tôi đứng trước trò gắp thú, bối rối nhìn mấy cái nút, chẳng biết cái nào để làm gì, màn hình này hiển thị cái gì. Cái khe cho xu vào thì tôi biết.
Định đọc hướng dẫn dán trên thân máy xem thế nào thì Gil đã đọc được trước, sau đó nói với tôi: "Cho xu vào cái khe này, màn hình sẽ hiển thị số lần ngươi được gắp. Bình thường là ba. Hết số lần đó thì phải cho xu vào tiếp. Khoan đã, đừng hấp tấp— chậc, cứ thế mà mất một lần, Aria."
Tôi cười trừ, gãi gãi đầu, chọt chọt ngón tay vào nhau, Gil nhìn tôi, im lặng một lát rồi thở hắt ra, chỉ tay vào chỗ điều khiển, nói: "Thử lại lần nữa."
Tôi lại đặt tay vào nút điều khiển, lần này tôi cố gắng điều khiển thật chính xác theo sự hướng dẫn của Gil.
"Sang trái một chút... Thật là, tại sao ngươi là dân bản xứ mà ta lại phải chỉ bảo ngươi. Ngu ngốc! Ngươi nên thả xuống ở chỗ một phần ba sẽ dễ gắp hơn, chỉ cần dùng đầu óc là hiểu được đạo lí này đấy tạp chủng, đúng rồi, chỗ đó, được rồi, hạ xuống đi..."
Tôi căng thẳng cho cần cẩu hạ xuống, hai cái kẹp khép lại, gắp trúng phần chân của con thú bông, sau đó rút lên, kéo con thú bông đó chổng ngược mông lên trời. Tuy rằng cái kẹp rất yếu không gắp được cả con lên, nhưng nó vẫn tiếp tục đẩy thú bông lật ngược lại, vừa khéo rớt vào ô.
"Oaaa được rồi!!" Tôi mừng rỡ ngồi thụp xuống, thò tay vào chỗ lấy phần thưởng, lấy ra con thú bông chó shiba quàng khăn xanh đang liếm mũi cực kì dễ thương, ôm vào lòng, dụi dụi má vài cái, rồi ngẩng đầu lên cười với Gil: "Cám ơn Gil-san!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...