Đêm khuya không một ánh lửa, vầng sáng tròn trịa của mặt trăng bị lún một phần vào bầu trời, mây dày đặc che lấp ánh sao, mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ say sưa... một đêm thật thích hợp để làm chuyện xấu.
Tôi ló đầu ra khỏi chòi, căng tai nghe ngóng phía nhà bà chủ mấy lần để chắc chắn rằng không ai còn thức, sau đó ôm miếng vải duy nhất của mình vào lòng, rón ra rón rén đi bằng đầu ngón chân tới con mương ngoài ruộng lúa mạch.
Ôi chao, từ bao giờ đi tắm lại lén lút như đi ăn trộm thế này?
Đúng là phải gặp khó khăn mới có thể ngộ ra, nếu Vua Gilgamesh giữ tôi lại trong cung điện thì có phải quá tốt không, ít nhất cũng có chỗ ăn chỗ ngủ chỗ tắm rửa vệ sinh đàng hoàng. Nói chính xác hơn thì đó là cơ hội ngàn năm có một, chỉ tiếc là tôi không nắm giữ được... Tôi không nhanh nhẹn dẻo miệng đã đành, ông vua kia lại ngang ngược vô lí quá thể!
Lẩm bẩm "cầu nguyện" cho ông vua đáng kính nào đó vài câu xong, tôi ngồi thọp xuống thử nhúng ngón chân vào nước trong mương.
Đúng như tôi đoán, lạnh quá đi...
Tôi rút chân về, đứng tại chỗ do dự một hồi, cuối cùng satan trong tôi không thể chiến thắng được thiên thần chỉ yêu sạch sẽ, mếu máo thúc giục tôi cho cả chân vào mương dưới sự cổ vũ của thiên thần xấu xa. Nước lạnh làm tôi rùng mình, phải chờ một lúc cho quen rồi mới cắn răng cho chân còn lại vào, không dám cởi đồ ngay trên bờ nên cứ để nguyên quần áo mà từ từ trầm người xuống với tốc độ rùa bò cho đến khi nước ngập lên ngực. Bàn tay run cầm cập nhanh chóng cởi váy, tôi phải đánh nhanh thắng nhanh mới được, để lâu sẽ cảm lạnh mất.
Tôi vừa ngó về phía nhà bà chủ đề phòng có ai nửa đêm rảnh rỗi dậy hóng gió vừa nhanh tay dùng khăn chà sát cơ thể. Nghĩ đến chuyện mình đang chà người bằng miếng vải vẫn dùng để lau mọi thứ liền thấy ghê ghê, nhưng vẫn buộc phải nhắm mắt cho qua. Không có thứ gì để chà sát thì đến mùa quít nào mới tắm xong đây?
Tôi thề đây là lần tắm nhanh và qua loa nhất trong cuộc đời tôi, ấy vậy mà vẫn chà ra một đống ghét. Tôi lướt ngón tay trên phần da đã được chà sạch, không khỏi cảm thấy đây thật sự là quyết định sáng suốt nhất từ khi đặt chân đến nơi này. Chu choa, đã bao lâu da tôi không có cảm giác thoải mái láng mịn thế này? Cả tuần rồi chứ ít gì! Từ hồi đến Fuyuki tôi mới phát hiện bản thân thích chăm chút bề ngoài, dù không có nhiều tiền chưng diện nhưng vẫn cố gắng tìm cách làm đẹp sao cho phù hợp với túi tiền, nào ngờ sẽ có một ngày mình bị hoàn cảnh trói chân trói tay, phải chịu đựng mùi hôi và sự dơ dáy từ chính cơ thể mình, đến nỗi chỉ được tắm thôi cũng đã khiến cho tôi có cảm giác giống như là đã thực hiện được cả một cuộc cách mạng!
Tôi sung sướng bưng má cười, suýt chút nữa thì buột miệng ngân nga thành tiếng. Ừm ừm, bị lạnh một chút cũng đáng lắm chứ, so với việc được làm một em bé sạch sẽ xinh xắn thì chẳng đáng là bao!
Tôi chà người xong xuôi, mặc váy vào, lại liếc về phía nhà bà chủ một cái, tốt tốt, vẫn không có gì lạ thường. Thế nhưng tôi đang chuẩn bị bò lên bờ, dưới chân bỗng có cái gì đó chợt phát sáng thu hút sự chú ý của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanficTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...