"Tạp chủng, trên đó ghi cái gì?"
Ngài Gilgamesh thả tôi xuống, nhíu mày hỏi. Tôi vừa định mở miệng trả lời thì ngài ấy bịt miệng tôi, làm dấu im lặng, rồi lấy trong kho bảo bối ra hai miếng bánh mì, một miếng đen một miếng trắng, đưa miếng màu đen cho tôi nhai, bản thân ăn miếng màu trắng. Tôi đoán đó là một loại bảo bối để thần giao cách cảm, bởi vì tôi nghe được tiếng nói dù ngài ấy không hề mở miệng: "Từ lúc này trở đi, nhẩm lời ngươi muốn nói trong đầu và hướng nó về ta. Không được nói thành tiếng."
Tôi vâng dạ, dịch lại kí tự cho ngài ấy nghe, đồng thời cẩn thận thêm vào một câu đính chính: "Thực ra tôi cũng không hiểu thế nghĩa là sao ạ."
"Có gì khó hiểu? Ngươi là một phần của nó, vì lí do nào đó ngươi đi lạc và hiện tại thì đã trở về. Còn đế chế Orisis— hẳn là những kẻ đã tạo ra những thứ mà đến đôi mắt đã chứng kiến đủ loại kì quan của ta cũng chưa từng thấy. Hừm, lũ tạp chủng láo xược, dám lén lút xưng vua, lén lút bành trướng khi ta còn ở đây."
Ôi chao, bất hợp lí là ở chỗ đó đấy. Tôi rõ ràng là một người Nhật bình thường, sinh ra và lớn lên ở thành phố Mifune, có cha mẹ hẳn hoi, giấy tờ khai sinh không thiếu thứ gì, kí ức tuổi thơ cũng khá rõ ràng. Tự dưng lại nói tôi thuộc giống loài nào khác tiên tiến đến mức có thể biến đổi mặt trăng thế này, không thể nào, vô lí. Hơn nữa, đây là dị giới, làm sao tôi có thể liên quan đến thứ gì đó ở một thế giới vốn không phải nơi tôi sinh sống cơ chứ?
"Tuy nhiên, ngươi hiển nhiên là chẳng có chút kiến thức nào về chuyện này cả." Ngài Gilgamesh "nói" tiếp. Tôi rối rít gật đầu, nhưng rồi lại chần chừ, e ngại hỏi: "Ngài tin tôi ạ? Không sợ tôi nói dối ạ? Ý-ý tôi là, cái này có thể là bẫy lắm chứ, chính tôi đề cập việc đi đến chỗ này trước mà."
"Trong lúc ngươi mới chỉ biết thể hiện toàn bộ tâm tư cảm xúc lên khuôn mặt và cử chỉ, đôi mắt của ta đã nhìn thấu hết thảy hiện thực và tương lai." Ngài ấy hừ mũi đầy khinh bỉ, vặn lại lời tôi.
"..." Tóm lại là vòng vo chê tôi vụng về không thể che giấu được gì ấy hả? Được rồi...
"Trực giác của ta mách bảo chỗ này là cổng vào." Ngài Gilgamesh đột nhiên nhe răng cười, giơ tay lên mở kho bảo bối. Hai cái rìu phát sáng từ từ chui ra, ngài ấy cầm lấy chúng, nghiêng đầu tính toán vị trí thích hợp để bổ đôi vách khối lập phương.
Tôi vội níu áo ngài ấy, phá linh tinh nhỡ đâu trúng cái công tắc báo động nào thì xong đời! Ngài Gilgamesh cúi đầu nhìn tôi, tôi chột dạ lắc lắc đầu ý bảo ngài ấy đừng làm thế. Rất may ngài ấy nhìn một lúc cũng chịu nhét hai cây rìu vào kho, sau đó xoa xoa cằm ngẫm nghĩ: "À, quên mất. Còn con nhóc nhà ngươi ở đây." Nói rồi lại xách cổ áo tôi lên, dí sát mặt tôi vào chỗ có mấy kí tự. Quý ngài quý hóa này... bộ tôi là chó mèo hay sao mà cứ thích xách là xách thế...
Đang thầm cảm thán thì trong đầu vang lên tiếng ngài ấy ra lệnh: "Ngươi là đồng loại của thứ này, mở cửa đi tạp chủng."
Ể?! Tôi tôi tôi làm sao biết cách mở cửa cơ chứ???
Tôi xoắn xuýt quay đầu nhìn ngài Gilgamesh, vừa nhìn đã phải quay trở lại, biểu cảm của ngài ấy như đang muốn nói nếu tôi không mở được thì sẽ xiên tôi luôn vậy...

BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...