Người đàn ông kia xuất hiện chính là để trao đổi hàng hoá.
Ông ta mua cá của mọi người, nếu ai có nhu cầu thì đổi cá của mình để lấy sữa và thịt cừu. Tỉ lệ ba con cá một miếng thịt, hai con cá một túi sữa.
Có lẽ nơi này chưa có hệ thống tiền tệ chăng?
Nhưng Zikia đã phủ nhận suy đoán của tôi. Cô bé cũng đổi cá, lúc những người (có vẻ là) nô lệ kia định đưa cho cô bé thịt cừu, cô bé lại lắc đầu nói gì đó, họ liền đưa cho cô bé một vài vật nhỏ màu trắng xám. Tôi tò mò nheo mắt nhìn, ánh mặt trời chiếu vào khiến chúng loé lên, phải chăng là bạc?
Khi Zikia trở về chỗ tôi ngồi, cô bé lập tức thoả mãn sự hiếu kì của tôi bằng cách đưa những vật màu bạc đó cho tôi xem. Tuy chúng được đúc một cách khá thô sơ, tôi vẫn có thể nhìn ra chúng có hình bông lúa, kích cỡ bằng nửa đốt ngón tay, và đích xác là bạc.
Tôi đang thắc mắc vì sao lại đúc hình phức tạp như thế, Lani nãy giờ vẫn ngồi cạnh tôi cẩn thận cầm từ trong túi ra một "đồng bạc" khác, lần này là hình con cừu. Cô ấy xếp lên lòng bàn tay, chìa ra trước mặt cho tôi xem, cứ một bạc cừu lại xếp mười hai bạc lúa, giúp tôi mường tượng ra được giá trị của chúng. Tôi nghĩ chắc phải có đồng bạc nào giá trị trên bạc cừu, nhưng Lani chỉ có hai bạc cừu là lớn nhất.
Dùng bạc để làm tiền tệ... người ở đây giàu hơn tôi tưởng.
Tôi mỉm cười gật đầu với Lani, ý bảo tôi đã hiểu. Tôi nhìn Lani nhẹ nhàng cất tiền vào trong túi, rồi lại lướt ánh mắt qua vai cô ấy, len lét quan sát người đàn ông đang ngồi thảnh thơi đằng kia. Ông ta có người làm thay, bản thân thì rảnh rỗi ngắm trời, ngắm mây, ngắm đàn cừu và ngắm phụ nữ. Tôi cứ tưởng sẽ có một màn ác bá cướp sắc gì gì đấy, nhưng không, ông ta chỉ nhìn với ánh mắt háo sắc mà thôi, trên thực tế lại chẳng làm gì cả. Cái ghế ông ta đang ngồi (chẳng biết lôi từ đâu ra) có mái che, lại còn có hai nàng hầu đứng hai bên, người thì phe phẩy quạt lông chim, người thì đấm chân rót nước... Tôi nhìn dáng vẻ phè phỡn đó, thầm nghĩ nếu có thêm một ly cocktail với ống hút màu mè và lát chanh kẹp trên miệng ly, cùng với một cái hồ bơi phản chiếu bầu trời xanh ngắt, là có ngay hình ảnh một ông sếp sòng đang đi nghỉ dưỡng.
Dưới cái nắng chang chang này ấy à... phục thật đấy.
Tuy nhiên, tôi vẫn không dám có động tác gì lớn gây chú ý, càng không dám để lộ mặt, mãi cho đến khi cả thuyền trao đổi xong, tiếp tục đi cách người đàn ông và đàn cừu của ông ta một quãng xa tôi mới thở phào một hơi, thả lỏng cơ thể đang dần tê cứng.
Zikia cũng trở nên hoạt bát hẳn lên. Cô bé có vẻ đã nghỉ ngơi xong, cái miệng lại bắt đầu hoạt động. Cô bé chỉ về phía đàn cừu xa xa, kéo áo tôi nói "udu udu!"
Tôi chưa hiểu lắm, tròn mắt lên nhìn cô bé. Cô bé bèn lục trong túi của Lani ra một đồng bạc cừu, giơ lên trước mặt tôi lặp lại từ "udu", rồi lại chỉ vào đàn cừu, luôn mồm "udu udu, udu udu...".
Bỗng dưng đầu óc tôi thông suốt... cô bé đang giúp tôi học ngôn ngữ của họ! "Cừu" trong tiếng của họ là "udu" phải không? Tôi ngoác miệng cười, bắt chước động tác của cô bé, chỉ vào mấy con cừu gọi "udu". Ai dè Zikia lắc đầu nguầy nguậy, kiên nhẫn chỉ tôi một lần nữa: đồng bạc cừu là "udu", đàn cừu đằng kia là "udu udu". Tôi hoang mang, không biết bản thân đã hiểu sai chỗ nào, thử đoán thêm vài lần vẫn chưa đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanficTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...