Cảnh báo: Nội dung nặng nề.
———
Loài người đúng là giống loài yêu thích sự quen thuộc. Cho dù cố gắng lắm mới có thể bay trên trời, nơi khiến số đông cảm thấy an toàn hơn cả vẫn là mặt đất. Cho dù đi xa xứ, khi nghĩ về quê nhà vẫn sẽ có cảm giác thân thương. Vì lẽ đó, chẳng cần đến thần giao cách cảm, điều đầu tiên mà cả tôi và ngài Gilgamesh cùng nghĩ tới khi bị lọt vào ảo cảnh vũ trụ này là tìm chỗ "đậu xe".
Vấn đề đặt ra là: đáp ở chỗ nào? Ban đầu tôi không hề nghĩ đến việc đặt chân lên chốn địa ngục đỏ lòm lòm này, tôi thích cái hành tinh xám trông thân thiện hơn gấp trăm lần kia cơ. Nhưng sau khi ngài Gilgamesh tuyên bố hành tinh đỏ là Trái Đất, việc chúng tôi đáp xuống đó bỗng dưng trở thành lẽ đương nhiên.
Vimana lướt tà tà trên không trung, cách mặt đất ước chừng vài cây số. Không biết ở ngoài nóng đến mức nào? Mấy trăm độ? Mấy ngàn độ? Mà nhiệt độ có là bao nhiêu đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ vượt cái ngưỡng phàm nhân như tôi có thể sống sót được.
Đến giờ tôi mới nhớ ra một giả thuyết về sự hình thành của Mặt Trăng. Người ta cho rằng Trái Đất va chạm với một hành tinh khác lớn gần bằng Sao Hoả, tạm gọi Theia. Vụ va chạm thảm khốc đã huỷ diệt Theia, một phần Trái Đất bị xé toạc, phần vật chất bị đánh văng ra ngoài vũ trụ dần dần tụ lại thành Mặt Trăng. Nói không ngoa, nhờ vụ va chạm ấy, Trái Đất mới có dáng vẻ như bây giờ. Nhìn kĩ lại, chẳng phải hành tinh xám kia rất hợp làm Theia sao? Nó cũng rất gần nữa. Nếu giả thuyết của các nhà khoa học trùng khớp với ảo cảnh trước mắt, chúng tôi phải tìm cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, trước khi thời gian bị tua nhanh đến lúc thảm hoạ xảy ra.
Ảo cảnh quy mô lớn ảnh hưởng lên hiện thực thế này ắt hẳn là ma pháp có cấp bậc cao hơn nhiều so với trình độ của tôi. Tôi đã thử dùng phép Phân Tách Ma Lực để phá ảo cảnh, nhưng thử vài lần đều gặp tình trạng phép phóng vào hư vô. Không chạm vào được thứ gì, làm sao có thể xé rách? Tôi cố tìm manh mối của loại phép thuật đã cản trở ngài Gilgamesh mở cổng Babylon lúc nãy với hy vọng có thể nắm được đằng chuôi, nhưng hiện tại tôi đã mất dấu nó hoàn toàn. Hoặc là do tôi xử lí quá tay, hoặc là nó đã ẩn vào ma pháp ảo cảnh khổng lồ, giống một hòn đá cuội rơi xuống biển sâu vậy.
Ngài Gilgamesh đã nghe tôi kể về giả thuyết Theia, ngài ấy nhất trí rằng càng dây dưa lâu ở nơi này càng nguy hiểm, quyết định dùng đến Ea. Nhưng... phải phóng Ea vào đâu bây giờ? Lúc đầu ngài ấy chĩa hướng bắn của Ea đến hành tinh xám đằng kia vì thấy nó khả nghi nhất. "Có thứ gì đó rất chướng mắt" - ngài ấy nhận xét. Trực giác của ngài Gilgamesh luôn luôn chuẩn xác. Vật thể ngoài hành tinh trú ngụ trên thứ có thể là tiền thân của Mặt Trăng, ngoài cái tên Moon Cell mà chúng tôi đã từng gặp ra thì còn ai vào đây nữa? Khổ nỗi, nhờ cuộc chạm trán ấy mà ngài Gilgamesh mới có được Ea, thế nên tốt hơn hết là lúc này đừng đụng chạm vào nó... mặc dù chúng tôi không biết rõ liệu hành động của bản thân có tác động được lên ảo cảnh này hoặc lịch sử thực tế hay không.
Ngài Gilgamesh tặc lưỡi, định thử bắn Ea vào khoảng không gian sâu thẳm ngoài kia. Tôi lại không nghĩ đó là ý hay... bởi vì chúng tôi không biết tầm bắn của Ea là bao xa, cũng không biết nó sẽ bắn trúng cái gì. Vũ trụ vô cùng rộng lớn, nhưng sự ảnh hưởng của lực hấp dẫn giữa các thiên thể rối rắm như mạng nhện, Ea lại là vũ khí có sức phá hủy quá lớn, sợ rằng nó sẽ phá nhầm một cái mắt xích nào đó và khiến cả hệ thống mất cân bằng, thậm chí sụp đổ. May mà ngài Gilgamesh nghe lọt. Ngài ấy cũng hiểu Ea là loại vũ khí cần được dùng một cách hết sức cẩn trọng, nhất là khi sức mạnh của nó được giải phóng ở cấp độ cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanficTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...