Lần đầu tiên nhìn thấy người đó là lúc anh ta đang nhìn chằm chằm vào những bồn cây trước cửa tiệm.
Đó là một người rất cao, da trắng, mắt đỏ, khuôn mặt rất đẹp, là người nước ngoài, nhưng tôi không xác định được anh ta là người vùng nào. Mái tóc có một màu vàng rất đặc biệt, không giống màu nhuộm, cũng không giống màu tự nhiên, trông có vẻ khá mượt, còn sáng lên nữa.
Gu thời trang của anh ta rất nổi bật. Áo cổ V khoét rộng, quần da rắn, cổ và tay đều đeo trang sức bằng vàng to bản, từ đầu đến chân đều có vẻ thời thượng tới mức khoa trương.
Người đàn ông đứng im lặng đến mấy phút, nhìn những chiếc lá xanh như muốn xuyên qua nó để thấy một cái gì khác vậy. Hiển nhiên là đang chìm vào biển suy nghĩ của bản thân.
Ánh nắng dịu dàng rải lên những cành tầm xuân ôm lấy hàng rào gỗ màu trắng, tiếng sóng vỗ cuốn theo tiếng hải âu từ biển vọng lại. Mặt biển phản chiếu ánh mặt trời sớm mai, lung linh chiếu sáng như vô số chuỗi ngọc dát trên những ngọn sóng, hắt lên thân hình của người ấy, mái tóc nhuốm màu nắng bình minh, đẹp tựa như mái tóc của thiên thần.
Tôi ngồi xổm, giấu mình sau bụi cây, vỗ vỗ vào mặt mấy cái mới tạm bình ổn được trái tim đập thình thịch.
Hít một hơi sâu, chắc chắn rằng tất cả cơ mặt đã vào vị trí để có thể diễn ra vẻ mặt bình thản nhất, tôi buông cái bình tưới nước hình con voi trong tay xuống, lau tay vào chiếc tạp dề in hình hoa nhỏ màu xanh lơ, vuốt vuốt lại váy của mình cho ngay ngắn, rồi vào nhà quay mặt bảng gỗ in chữ "Đóng cửa" thành "Mở cửa", sau đó nhanh chóng bước ra cổng đón khách.
Tôi hỏi anh ta cần gì bằng thứ tiếng Anh bập bẹ. Anh ta không nói gì cả, chỉ nhìn tôi một lát rồi bỏ đi.
Đến gần mới thấy, người này đem lại cho người khác một cảm giác không dễ tiếp cận, đặc biệt là ánh nhìn khá lạnh lẽo, kiêu ngạo giống như một bề trên đã quen nhìn xuống người khác. Là một vị thuộc hoàng tộc ở quốc gia lập hiến nào đó đi du lịch sao? Hay là ông trùm thế giới ngầm, giới kinh doanh gì đó, những người chuyên nắm quyền thế trong tay?
Người kì lạ, tôi nghĩ trong đầu, tuy rằng phải thú thực là có hơi thất vọng vì anh ta không vào quán, nhưng rồi cũng bỏ qua. Bởi dù anh ta có vào, tôi vẫn sẽ phục vụ như khách bình thường, chẳng dám mơ mộng gì nhiều.
Không ngờ, đầu giờ chiều hôm đó, anh ta lại đến, gọi một ly rượu vang đỏ.
Tôi sửng sốt. Uống rượu, vào giờ này, ở một quán cà phê?
Tôi chẳng hiểu ra sao, bèn lịch sự nói với anh ta rằng quán chỉ bán cà phê và trà sữa, anh ta lại gọi một tách cà phê nhiều đường. Anh ta nói tiếng Nhật rất sõi nên chúng tôi không có vấn đề về giao tiếp.
Hôm nay vắng khách, chỉ có mỗi người đàn ông này. Tôi pha cà phê xong, ngồi chống cằm chẳng biết làm gì.
Rảnh rỗi ghê... Chẳng lẽ giờ ngồi ngắm người ta? Người đâu mà đẹp thế không biết. Có điều mặt tôi không dày đến mức đó, vả lại nhìn chằm chằm người ta là bất lịch sự, nên tôi đành kiếm chuyện khác làm- cụ thể là đem mấy cuốn sách ngôn ngữ các loài hoa mới mua hôm qua ra đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanficTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...