Lưu ý: nên xem trên thiết bị đọc được chữ cuneiform mới hiểu được cái joke t bày ra ở dưới ='))
-----
Nirduri đã từng nói, khi Vua Gilgamesh xử phạt một kẻ phạm tội đều sẽ tàn nhẫn đến mức người người phải kinh sợ. Lúc đó tôi vẫn chưa hình dung ra, nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi.
Bởi vì ngay trước mắt tôi là cảnh tượng sư tử của Vua Gilgamesh đang ăn tươi nuốt sống con trai bà chủ.
Đó là con còn lại trong hai con sư tử của Vua Gilgamesh. Con vừa bảo vệ tôi vẫn đứng bên cạnh tôi nãy giờ. Tôi ôm nó thật chặt, vùi đầu vào bờm của nó, cố gắng giấu bớt sự tồn tại của bản thân sau cơ thể vĩ đại của chúa tể sơn lâm. Thế nhưng, dù có nỗ lực trốn tránh đến mức nào, tiếng đầu người bị nhai và tiếng la hét thảm thiết đến rợn người vẫn liên tục truyền vào tai tôi, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa ra khắp vườn cây, khiến tôi không kiềm chế được run lẩy bẩy.
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một con người bị giết một cách man rợ như thế. Bị dã thú ăn sống, nhai đến cả xương cũng không còn...
Thôi nào, không sao, Aria, không sao hết... Biết bao cô bé đã chết trong tay gã, gã ta là một kẻ ấu dâm khốn nạn, là một tên giết người không gớm tay, gã chết ngàn vạn lần vẫn đủ để đền tội... Bình tĩnh nào... Bình tĩnh nào...
"Tạp chủng, ngươi tên gì?"
Tiếng nói của Vua Gilgamesh đúng lúc vang lên làm tôi giật thót.
Hỏi, hỏi tôi hả? Tim tôi nhảy vọt lên cổ họng, run cầm cập ló đầu ra khỏi bờm sư tử, thấy Vua Gilgamesh đang nghiêng đầu lườm mình thì bất giác nuốt nước miếng ực một cái, lập tức trả lời:
"Aria... Asagami Aria... ạ..."
"Aria? Asagami? Rốt cuộc là cái nào? Nói rõ ràng ra cho ta."
? Thì Asagami là họ, Aria là tên mà? A, nhắc đến mới để ý, hình như người Uruk không có họ? Gilgamesh, Zikia, Lani, Nirduri... đều là tên hết thì phải?
Không dám nghĩ ngợi lâu, tôi đành gác chuyện này qua một bên, trả lời Vua Gilgamesh: "Aria, ạ." Dù sao có họ hay không cũng chẳng quan trọng, tôi cũng không muốn bị gọi là Asagami, toàn làm tôi nhớ về mấy điều không hay thôi.
"Hừm, Aria, có biết vì sao ta đợi một lúc mới thả sư tử ra không?"
"...?"
Tôi nghe Vua Gilgamesh nói thế, không khỏi nhớ lại tình huống lúc nãy. Ừ nhỉ, nhà Vua nghe được con trai bà chủ bất kính với mình, có nghĩa là đã chứng kiến cảnh tôi bị đuổi bắt được một lúc. Vậy mà mãi đến lúc ngàn cân treo sợi tóc mới ra mặt... Chẳng lẽ cứ thích nhìn người khác khổ sở như thế? Chậc, Vua Gilgamesh đúng là không giống thiên sứ ở điểm nào, ngoại trừ khuôn mặt đẹp và mái tóc vàng óng mượt, sáng bóng như tơ lụa.
"Thật là một con nhóc láo xược. Miệng ngươi bị khâu lại rồi sao? Nếu ngươi thích im lặng đến như thế, ta sẽ cắt lưỡi ngươi, biến ngươi thành kẻ câm cho thỏa lòng."
"Không, không, ạ!" Chết, mải suy nghĩ quá...
"Hừ, nhớ kĩ, khi ta hỏi, nghĩa vụ của ngươi là trả lời một cách trung thực. Về phần lí do ta im lặng quan sát— rất đơn giản, ta đang đợi. Đợi xem ngươi xử lí thế nào."

BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...