Mùa hè lại đến lần thứ năm kể từ khi tôi tỉnh dậy ở Uruk.
Hiện tại, theo như Công lịch thì đã bước vào tháng sáu hoặc tháng bảy. Người dân Uruk gọi khoảng thời gian trong năm này là "Arah Dumuzu", nghĩa là tháng của Dumuzid, một vị thần chăn cừu tượng trưng cho sự sống và nảy nở, cũng là chồng cũ của nữ thần bảo hộ Uruk, Inanna.
Vốn lớn lên ở khí hậu ôn đới, tôi mãi vẫn không quen được cái nắng gay gắt đầu hè ở miền Trung Đông. Od của tôi đã hết rò rỉ, lớp bảo vệ khiến tôi không bị đen đi cũng mất theo, chỉ cần tôi phơi nắng ba mươi phút là da sẽ đỏ tấy rồi bắt đầu sạm đi, thế nên mỗi lần ra ngoài đều phải trùm kín mít, đồng thời bao lên mình một lớp ma lực để chống nắng.
Lúc tôi mới đến, mùa hè là mùa của bệnh tật, có rất nhiều người chết. Người Uruk chịu nóng rất giỏi nhưng lại dễ mắc bệnh mùa như tiêu chảy, thuỷ đậu, cảm cúm, sốt cao... Bên Điện thánh thường cử người đi xử lí, tuy vậy vẫn không xuể vì người bệnh quá đông. Mấy năm trước, năm nào tôi cũng đi theo giúp mọi người. Năm nay thì lại khác, tôi không cần phải đi, bởi vì số người bệnh đã giảm đáng kể, Điện thánh nói họ tự lo được.
Nguyên nhân chủ yếu là do ngài Gilgamesh.
Từ lúc kết bạn với Enkidu, ngài Gilgamesh giống như là "gần đèn thì rạng" vậy. Tuy rằng không đến mức cần cù chịu khó lo việc triều chính, nhưng chỉ cần Enkidu tỏ vẻ lo lắng cho người dân là ngài ấy sẽ xử lí việc đó ngay, trong đó có dịch bệnh mùa hè: ngài ấy ra thông cáo hướng dẫn người dân vệ sinh nơi ở, làm thông thoáng cửa nẻo, ăn chín uống sôi, rèn luyện thể chất, cách ly bệnh nhân... vô cùng đầy đủ và chi tiết, đến mức trong một thoáng tôi còn tưởng ngài ấy đến hiện đại du lịch một chuyến rồi quay về. Sau việc ấy, Siduri vừa mừng vừa giận, mừng vì có thể giảm thiểu số người chết, giận vì ngài ấy biết mà không làm, nếu không có Enkidu nhắc nhở, ngài ấy còn tính để bao người chết oan uổng nữa?
Siduri còn nói, Enkidu quả là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà thần linh đã gửi đến Uruk. Về việc này, tôi chỉ có thể gật đầu như giã tỏi.
Tin tức ngài Gilgamesh kết bạn với Enkidu - ngay sau khi họ đánh nhau bán sống bán chết - đã lan truyền khắp vùng Sumer, không chỉ Uruk mà cả các thành trì lân cận cũng phải xôn xao bàn tán. Chẳng ai là không ngạc nhiên, vì "Vua Gilgamesh" và "bạn thân" là hai từ tưởng chừng như sẽ không bao giờ cùng xuất hiện.
Tôi thì, ừm, vì tôi ở ngay cạnh hai người lúc trận đấu kết thúc nên đã đoán trước được phần nào, nhờ vào cuộc nói chuyện ngắn ngủi của họ khi đó.
Ngài Gilgamesh thật may mắn. Với tính tình như vậy, vì sao chiếu sáng đời ngài vẫn cứ thế mà xuất hiện, đột ngột mà tự nhiên, bước đến bên ngài, làm bạn với ngài. Enkidu, mỉa mai làm sao khi người ấy sinh ra để trói buộc ngài, mà cuối cùng lại là người khiến ngài cảm thấy tự do, thoải mái nhất. Hai người rất nhanh đã trở thành bạn... không đúng, phải nói là chí cốt thân như tay như chân, đi đâu làm gì cũng có nhau.
Vì sao nhỉ? Tôi không biết nữa. Có lẽ nguyên nhân nằm ở đâu đó trong xuất phát điểm. Enkidu ngang hàng với ngài Gilgamesh, lại giàu lòng nhân từ và bao dung nên hiểu được và cảm thông cho những băn khoăn ẩn giấu sâu trong lòng ngài Gilgamesh chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanficTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...