28/ Nơi tận cùng nhận thức, chói lọi át cực quang

213 34 19
                                    

Ngày hôm nay, có lẽ là ngày đẹp nhất cuộc đời tôi.

Chiếc phi thuyền Vimana lướt trên mây, nổi lên rồi lại chìm xuống, ngụp lặn giữa biển mây bông gòn màu bạc xanh, rồi dần dần bay lên càng lúc càng cao, đến mức tôi có cảm tưởng như sắp vọt ra khỏi tầng đối lưu đến nơi. Xung quanh vốn toàn là mây tích trùng trùng, hiện tại chỉ còn lại những đám mây ti mỏng dài, thưa thớt. Bên ngoài hẳn là đang lạnh đến âm mấy chục độ C, chẳng biết vì sao ngài Gilgamesh có thể trụ được nữa, chắc là nhờ cái ngai vàng kì dị kia.

Bầu trời đầy sao chỉ cách bàn tay của tôi một lớp kính. Năm ngón tay trắng nổi hẳn lên giữa nền trời màu đen, so đi so lại, bàn tay tuy là nhân vật chính trong khung cảnh mà tôi nhìn thấy, nhưng lại bị lu mờ hẳn đi so với phông nền.

Dải Ngân Hà vẫn ngạo nghễ vắt ngang trời, cho dù là quá khứ hay hiện tại, thậm chí là tương lai, đều sẽ không bao giờ ngừng khiến tôi thổn thức. Từ vị trí của mình, tôi còn có thể thấy rõ một vài ngôi sao đặc biệt sáng, tiếc là tôi không thạo thiên văn lắm nên lúc này chỉ nhận ra được chòm sao Orion nhờ tinh vân Lạp Hộ và ngôi sao khổng lồ đỏ mà tôi đã quên tên.

Tôi rốt cuộc có phúc phận gì, mà được ban cho nhiều may mắn đến thế này cơ chứ?

Một Aria cả gan ngoảnh mặt làm ngơ với sinh mạng của mình lại được ban tặng một cuộc đời mới có niềm vui, có sở thích, có khát vọng, những tưởng đó đã là may mắn có một không hai trong đời, nào ngờ may mắn của tôi chưa dừng lại ở đó— tôi đến được Uruk, được học hỏi rất nhiều điều mới lạ, được trải nghiệm những phép màu kì diệu, và lúc này, được ngắm nhìn sao trời từ trên mây.

Đến đây đã gần một năm, ngày nào cũng được ngắm sao trời đến chán chê, cứ đinh ninh rằng bản thân quen rồi, ấy vậy mà đùng một cái ngài Gilgamesh lại mang cả biển sao đổ xuống đầu tôi thế này. Hiện tại, đứng ở vị trí mà tưởng chừng như chỉ cần khẽ vươn tay là có thể chạm vào những ngôi sao đang lấp lánh toả sáng, tôi hạnh phúc đến nỗi chân nhũn cả ra, chỉ có thể dán cả khuôn mặt vào tường kính, mắt mở trân trân không dám chớp, lặng lẽ ra sức thâu tóm hết tất cả những hình ảnh tuyệt diệu này vào trí óc. Cảm giác giống như tâm nguyện cả đời vốn đã hoàn thành, lúc này lại được hoàn thành bằng một kiểu khác dữ dội hơn, mãnh liệt hơn vậy.

Ư... Ngài Gilgamesh đúng là ông Vua hào phóng nhất quả đất! Ôi, tôi thích ngài ấy quá đi~~ (o'艸')♡

Có điều, tôi không nghĩ ngài Gilgamesh cho phép tôi đi cùng ngài ấy chỉ vì muốn cho tôi ngắm sao đâu, hẳn là còn điều gì đó hơn thế nữa.

Chẳng mấy chốc, suy đoán của tôi đã được chứng thực, thuyền đi thêm khoảng hai tiếng thì đột nhiên cảnh vật xung quanh rung lắc và trôi vụt ra phía sau với tốc độ khủng khiếp, tựa như bị tua nhanh gấp mấy trăm lần. Tôi nhìn mà hoa cả mắt, bèn cúi đầu dụi vài cái. Đang dụi thì nghe trên đỉnh đầu có tiếng lạch cạch, ngài Gilgamesh nhảy vào phòng, tiếng nói dõng dạc sượt qua tôi:

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ