17/ Hái táo

181 30 2
                                    

"Aria! •••••vườn••••••táo•••ta!"

Bà chủ quăng năm cái giỏ to đùng xuống ngay trước mặt tôi, nói gần như quát, sau đó phủi mông đi vào nhà.

"..." Tôi dừng lại động tác quét sân, đứng thẳng người, chớp chớp mắt nhìn năm cái giỏ cao quá nửa người mình, lại nhìn vườn táo đỏ rộng hút tầm mắt ngoài kia, ước lượng một chút xem sẽ cần bao nhiêu thời gian, cuối cùng kết luận: Lại tốn cả ngày đây.

Hửm, làm sao tôi biết được bà ta muốn tôi làm gì á? Cũng chẳng có gì đặc biệt, tất cả là do tôi đoán. Khuôn mặt đó, biểu cảm đó, còn có cái tay chỉ vào vườn táo, cộng thêm mấy cái giỏ và từ khoá tôi nghe được, không quá khó để hiểu được bà ra muốn tôi đi thu hoạch táo. Mấy nếp nhăn hung ác trên mặt bà ta còn nói cho tôi biết giới hạn thời gian của công việc... được rồi, tôi đùa thôi, làm sao tôi biết được cơ chứ, là do bà ta yêu cầu bất cứ việc gì cũng phải hoàn thành trong ngày. Ăn đau khổ suốt cả tuần, ít ra tôi cũng rút ra được điều này.

Hừ hừ, để một đứa trẻ con mười hai tuổi thu hoạch cả vườn táo rộng lớn, tôi thật sự muốn quăng vào mặt bà ta một cuốn hướng dẫn sử dụng lao động hiệu quả. Hoặc là quăng cả năm cái giỏ này. Hoặc là bứt táo ném vào bà ta và bỏ chạy. Thứ lỗi cho tôi đã trở nên xấu tính như thế, con giun xéo lắm cũng quằn chứ. May mà cái đầu lo trước lo sau của tôi phần lớn thời gian đều luôn ngăn cản tôi làm cái gì đó theo cảm xúc nhất thời, và lần này cũng vậy.

"Hầy..........."

Tôi thở dài một hơi củng cố tinh thần, thúc giục bản thân phát huy hai trăm phần trăm phương châm sống của người hiện đại: Có làm mới có ăn.

Kéo lê hai cái giỏ ra ngoài vườn, tôi vừa hái táo vừa lẩm nhẩm hát để giải toả bớt mệt nhọc và ấm ức tích tụ cả tuần. Thế nhưng công cuộc tự an ủi của tôi cũng chỉ kéo dài được một lát, bởi vì cỡ mười phút sau, con trai bà chủ lững thững đi ra, ngồi xuống một cái ghế có mái che trong sân, ngó ra vườn canh chừng, tôi đành phải im miệng, thành thật làm việc.

Trái cây ở nơi này không rõ là có ngon hay không, nhưng mấy loại tôi thấy qua hầu hết đều có bề ngoài rất đẹp. Vườn táo của nhà này cũng thế, trái nào trái nấy căng tròn, bóng bẩy, đỏ mọng, nhìn là muốn cạp một cái, trông y như táo công nghiệp chất lượng cao thời hiện đại. Hừm, có vẻ như thời nào tôi cũng không có cửa mà rớ vào những món ngon như thế này thì phải, táo loại xịn ở Fuyuki thì chẳng có tiền mua, còn táo ở vườn này... bà chủ có cho tôi ăn sao? Đương nhiên là không, tôi còn phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mấy quả táo đây này, dập một quả là ăn đòn ngay, như hôm thu hoạch lê giúp hàng xóm hay người thân gì gì đó của bà ta chẳng hạn. ╮('~')╭

Mà, hễ nói đến chuyện bị đánh tôi lại cảm thấy uất nghẹn.

Hồi còn đi học, các giáo viên ở trường, hay nói đúng hơn là các sơ khá nghiêm khắc, ăn nói đi đứng mà không ra dáng thục nữ là bị phạt, nhưng họ tuyệt đối không đánh nữ sinh. Tôi cũng chưa từng dính vào cuộc ẩu đả nào, bạn ở trường thì có nói xấu vài câu đấy nhưng chẳng làm gì quá đáng, thậm chí ngay cả mẹ tôi cũng không bao giờ đánh tôi, ấy vậy mà chỉ một tuần đến đây tôi đã có cảm giác mình sắp bị đánh thành đồ ngốc!

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ