"Ừm... Gilgamesh-sama, tôi hỏi chuyện này được không?"
"Không."
Hơ, thái độ này... chắc là đang bực mình?
Tôi rụt cổ, nương nhờ ánh sáng từ trượng phép len lén quan sát ngài Gilgamesh. Bình thường ngài ấy thích nghe người khác kính cẩn xin phép mình, lần này lại xù lông, cũng dễ hiểu thôi vì hai chúng tôi đã đi bộ quá lâu trong cái hành lang tối tăm, chẳng có gì ngoài bẫy, bẫy và bẫy này.
Một trong những tính xấu của ngài Gilgamesh là thiếu kiên nhẫn, mà hễ nóng nảy thì khắp người đều là công tắc nổ bom, người khác chỉ cần thở mạnh cũng cho rằng họ cả gan mạo phạm mình rồi cứ thế mà trút giận. Chẳng qua, tôi đoán rằng hiện giờ ngài ấy chưa giận đến mức phát điên lên, bởi vì ngài vẫn còn đáp lời tôi mặc dù có phần cộc cằn. Vậy nên ngoan ngoãn im lặng được một chút, con sâu tò mò trong bụng tôi lại bắt đầu ngọ nguậy, không khỏi ngứa miệng hỏi tiếp: "Vì sao ngài không dùng Hebat bay cho nhanh ạ? Như vậy còn tránh được bẫy dưới đất nữa."
"... Dùng Hebat?" Ngài Gilgamesh đứng khựng lại. Tôi dường như thấy được mái tóc dựng đứng của ngài bốc lửa tựa cái đầu của thần Hades trong hoạt hình Hercules. Linh cảm không lành, tôi chột dạ lùi về sau một bước, trong khi ngài Gilgamesh dần dần quay đầu— Ôi thần ơi, biểu cảm hung dữ của ngài khi nhìn tôi chắc phải sánh ngang với mặt nạ Bát Nhã (1), còn tôi thì dần dần thu nhỏ lại thành kích cỡ của một chú thỏ đế với hai cái tai cụp hết ra sau đầu.
"Bản vương dùng Hebat, còn ngươi thì sao? Ngồi trên đầu Bản vương? Hay trưng dụng hai cánh tay của ta một cách đương nhiên? Hoặc là bay theo sau ta và biến thành con nhím vì đồ vô dụng nhà ngươi chẳng thể né dù chỉ là một cái bẫy sơ cấp? Tạp chủng ngu si đần độn, ngươi nghĩ vì ả đàn bà vướng víu chết tiệt nào mà bản vương không thể đánh đấm thuận tay?? Hửm?! Đến phép của chính mình còn quên được!!"
Giọng nói oang oang đầy phẫn nộ của ngài Gilgamesh vang vọng trong hành lang, va đập vào tường đất rồi thi nhau đâm chọc vào lương tâm tôi. Tôi giấu mặt mình sau trượng phép, lí nhí: "Do, do tôi thiếu suy nghĩ... Tôi xin lỗi..."
Ngài Gilgamesh nói đúng, nếu không có ngài ấy giúp đỡ, loại pháp sư ỷ mình có phép thuật nên lười rèn luyện thể chất như tôi có thể đã chết từ cái bẫy đầu tiên. Chưa kể nãy giờ số lần tôi suýt nữa thì trúng bẫy... hic, thôi đừng nhắc nữa, xấu hổ lắm. Vẫn thường mơ mộng viễn vông rằng mình có thể trở thành cái khiên của ngài Gilgamesh, vậy mà đến lúc trọng yếu lại biến thành quả tạ, đúng là thực tại khổ đau mà.
Có điều nhớ lại một sự việc gần đây vẫn khiến tôi hơi uất ức. Rõ ràng hôm trước còn giận tôi vì không dựa dẫm vào ngài, vậy mà giờ lại mắng tôi. Người ta hay nói gắng hiểu lòng phụ nữ thì giống như mò như kim đáy bể, tôi thì thấy cố mò ý ngài cũng chẳng khác nào mò cát dưới đáy đại dương.
Nhưng nếu nhìn vào mặt tích cực của sự việc thì... Dù tức giận, ngài ấy vẫn không bỏ tôi lại. Thậm chí tôi lờ mờ cảm giác được... hình như ngài ấy sốt ruột là vì vết thương trên tay tôi. Chốc chốc ngài lại kéo tay tôi kiểm tra, mỗi lần như vậy đều trở nên cáu gắt hơn một chút- Ôi, xem tôi kìa, bị mắng cho chân tay rụt hết vào trong mai rùa mà vẫn còn lén cười được. Khụ, bình tĩnh nào Aria, bây giờ chưa phải lúc, chưa phải lúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...