27/ Nịnh bừa cũng trúng

268 40 16
                                    

Tính từ lúc tôi mới đặt chân đến Uruk đến nay, trời đã mưa khoảng mười lần.

Mưa ít như vậy là vì tôi đến đây vào dịp cuối xuân, theo sau là một mùa hè nóng nực, khô hanh, dài đằng đẵng. Zikia nói mùa mưa ở Uruk vào khoảng tháng mười, nhưng phải đến tháng mười hai mới dày đặc hơn. Con số "mười" đó chính là bắt đầu đếm từ cơn mưa đầu mùa, đợi mãi đến gần hết năm mới có một trận lớn tới mức quang cảnh đâu đâu cũng là một màu trắng xóa.

Tôi giấu kín hộp thức ăn mới nấu trong lòng, ngồi thu mình dưới một tán lá khổng lồ, cố gắng che cho hộp thức ăn, tiếc là chẳng có tác dụng mấy. Tuy nước không vào được loại hộp chuyên dụng có thể chống thấm, nhưng nhìn hộp thức ăn ướt nhẹp thế này, có lẽ người ăn sẽ mất hết cả khẩu vị.

Giơ tay kéo tán lá xuống thấp một chút để che bớt nước mưa tạt vào, tôi vuốt vuốt nước mưa trên mặt, miếng vải quấn vết thương trước trán đã bị mưa tưới ướt sũng và trở nên vướng víu, tôi bèn gỡ nó ra luôn.

Ngồi chết dí ở đây đã được gần một tiếng, tôi nhìn trời mưa tầm tã chẳng có dấu hiệu ngừng lại, không khỏi lo lắng.

Trời mưa lớn thế này, ngài Gilgamesh rốt cuộc đang ở chốn nào?

Lúc nãy thần Shamash đề nghị tôi theo ông học ma thuật, tôi khá hứng thú, có điều tôi nghĩ mình nên xin phép ngài Gilgamesh trước đã. Thần Shamash nói điều đó không cần thiết, bởi vì dù ngài Gilgamesh có ý kiến gì về chuyện này hay không, thần vẫn sẽ dạy ma thuật cho tôi. Tôi thì lại thấy không đúng lắm, chưa đề cập đến chuyện ngài Gilgamesh là ông chủ trực tiếp của tôi, nội việc ngài ấy cưu mang tôi, cho tôi những thứ giá trị hơn rất nhiều so với những gì tôi bỏ ra, đối với tôi ý kiến của ngài ấy đã trở nên cực kì quan trọng. Nếu ngài ấy không thích, tôi sẽ không học.

Tôi đã từng mắc sai lầm to lớn, xúc phạm đến lòng kiêu hãnh của ngài Gilgamesh, giờ thì tôi sâu sắc hối lỗi rồi. Tôi muốn tôn trọng ngài ấy, tôn trọng trong từng hành động, không phải chỉ nói miệng. Chữ "ngài" này, tôi thật sự muốn gọi, từ tận đáy lòng. Và trên hết, tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng đó thêm một lần nào nữa.

Chẳng biết tôi nói lỡ điều gì mà thần Shamash bỗng dưng ngẩn ra nhìn tôi, rồi lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau mới tỏ vẻ buồn bã mệt mỏi, xua xua tay bảo tôi đi xin phép nhà Vua.

Ừm... hỏi thì sẽ hỏi, thế nhưng đi một mình thì vẫn sợ lắm, ai biết ngài ấy đã từ bỏ ý định giết tôi hay chưa, nên tôi mới vòng về nhà, nấu món ngài Gilgamesh thích nhất - trứng chiên phô mai - với hy vọng xoa dịu được ngài ấy.

Ai dè, đi tìm khắp nơi chẳng thấy người đâu, hỏi người hầu và lính gác cũng chẳng ai biết. Tôi đoán là ngài ấy đi săn ma thú hoặc đi thu thập báu vật, nhưng Nirduri nhắc tôi rằng hai con sư tử cũng không thấy đâu, rất có thể ngài ấy dắt chúng vào khu rừng phía tây để cho chúng dạo chơi, săn mồi. Khu rừng phía tây toàn động vật ăn cỏ (nói chính xác hơn là ở vùng ngoài), tôi có thể đi một mình được, liền quyết định trả tiền cho một ông chủ thuyền buôn để ông ấy cho tôi đi nhờ.

Thuyền thuận theo con kênh Purattu, bắt đầu từ khu trao đổi hàng hoá toạ lạc ở trung tâm thành phố, uốn lượn quanh ziggurat (tôi "bắt xe" ở đoạn kênh này), rồi chạy mãi về hướng tây, xuyên qua tường thành, đổ thẳng ra sông Purattu - một trong hai con sông lớn đã bồi đắp nên vùng đồng bằng màu mỡ này. Kênh Purattu là kênh do triều đình xây dựng, không đông đúc như sông Idigna ở phía đông vì nó chỉ dành cho nhà lái buôn lớn, quý tộc, thầy tu và hoàng gia, đồng thời được xây các hệ thống ổn định lưu lượng nước và điều hòa dòng chảy, giúp thuyền di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chở tôi đến bìa rừng.

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ