"Tạp chủng! Ta muốn ăn thịt nướng! Mau làm ra cái gì đó mới mẻ có thể thỏa mãn ta!"
Tiếng nói oang oang của ngài Gilgamesh vào buổi sáng sớm yên tĩnh như mũi dùi xuyên qua lỗ tai, khiến chút buồn ngủ còn sót lại của tôi cũng bay đi sạch sẽ.
Ái chà, xem ai nói "tháng sau nhấttt địnhhh là tháng sau" kìa? Tôi theo thói quen cà khịa trong đầu một câu, chợt nhận ra người này không phải là đối tượng để mình cà khịa, vội vàng vứt những suy nghĩ hỗn hào ra sau đầu, nhanh nhẹn bật dậy chui vào bếp làm món được yêu cầu: thịt nướng.
"Tạp chủng, ngươi dám chạy trốn?" Cổ áo bỗng bị nắm lại, kéo ngược ra sau, khiến toàn thân tôi bị lôi đi, gót chân chà xuống sàn nhà kêu sền sệt.
Ơ kìa? Tôi đi nấu ăn mà? Tôi ngửa đầu nhìn lên người đang kéo tôi.
Có vẻ ngài Gilgamesh cũng nhìn ra thắc mắc của tôi, cười khẩy nói: "Tạp chủng ngu ngốc, ngươi nghĩ thứ thịt gia súc bình thường có thể thỏa mãn được ta? Mau theo ta vào rừng săn ma thú! Thịt ma thú mới xứng đáng với thân phận của ta!"
Ma, ma thú?!
Hay là ngài tự đi săn, sau đó trở về đưa thịt cho tôi?
"Hừ, tạp chủng nhát gan. Thịt ma thú chế biến tại chỗ mới đủ thơm ngon, hơn nữa lúc đó ta vừa vận động xong, là lúc tuyệt vời nhất cho một bữa ăn. Còn không mau sửa soạn! Ngươi dám thách thức lòng kiên nhẫn của bản vương sao!"
... Ngài lớn lên bằng những món ăn gây nóng trong người à? Không sao đâu, Gilgamesh-sa-ma-yêu-dấu, với tư cách là một fan trung thành của ngài, tôi nhất định sẽ nghiên cứu vài thực đơn giúp ngài hạ hỏa.
Tôi âm thầm bĩu môi, chạy vèo đi lục góc phòng, lấy túi đồ nghề chứa đủ loại gói gia vị to nhỏ - công thức bí mật của mình ra. Số gia vị này là tôi đã nhờ Zikia dẫn đi khắp chợ để tìm, bao gồm rau mùi, tỏi, nghệ, gừng, hành tây, một loại cỏ cay cay như ớt và rất nhiều loại gia vị khác nữa... chỉ tiếc là không tìm ra tiêu. Định vào bếp tìm nồi niêu xoong chảo thì nhà Vua đã mất hết kiên nhẫn, lôi tôi đi xềnh xệch, làm tôi suýt nữa thì đánh rơi mấy gói gia vị quý giá.
Sự thật chứng minh, trong từ điển của ngài Gilgamesh không hề có "thương hoa tiếc ngọc". Mặc dù tôi không phải là hoa hay ngọc gì, nhưng dù gì cũng là con gái, ngài ấy không thể ga lăng một tí, đem tôi đi làm culi theo cách bình thường được hay sao? Hết xách cổ áo tôi lên như xách con gà lại cầm thắt lưng tôi như cầm cái giỏ, khiến đầu và chân tôi buộc phải chúi xuống thành tư thế gập người kì quặc, đã thế ngài ấy còn bay vút trên cao. Đúng vậy, bay vút trên cao! May mà tôi không có chứng sợ độ cao, nếu không chắc đã bị ngài ấy hành chết. Có điều máu dồn lên não khiến tôi chóng mặt cực kì, lại buồn nôn vì bị thắt lưng siết vào bụng một thời gian dài nữa, vậy mà vẫn phải ra sức đè nó xuống vì sợ gây ô uế ánh mắt cao quý của ai đó.
Ngài Gilgamesh bay một mạch vào khu rừng phía bắc Uruk, nghe Zikia kể thì khu rừng này khá nguy hiểm, tuy không bằng khu rừng trên núi Ebih ở phía đông nam nhưng hằng năm vẫn tước đi mạng sống của khá nhiều người, bao gồm người đi thám hiểm lẫn người đi lấy củi, lấy gỗ, có lẽ là vì có nhiều ma thú. Ngài Gilgamesh là á thần, lại rất tự kiêu về bản thân nên tôi không cảm thấy sợ cho lắm, tin rằng ngài ấy có đủ năng lực để săn thú ở đây. Cùng lắm khi gặp nguy hiểm thì ngài ấy liền bay lên, hy vọng là lúc đó đừng có bỏ quên tôi là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanficTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...