Thánh thần thiên địa ơi, mới ngủ có một chút mà đã ba giờ chiều rồi sao?
Lại còn chẳng đỡ hơn tí nào, trời ạ...
Tuy rằng mệt tới mức chẳng muốn ngóc đầu dậy, nhưng cứ cái đà này thì phải đóng cửa quán luôn cả ngày mai mất...
Tôi rên một tiếng, từ tư thế nằm sấp chống tay đẩy xuống giường, từ từ nâng người dậy, đờ người ra nhìn mấy cọng tóc rụng trên giường một hồi, chờ đầu bớt choáng váng, rồi mới lảo đảo đi vào phòng vệ sinh.
Nhìn bản thân trong gương như con ma vậy. Tóc bù xù che cả khuôn mặt, còn lộ ra mỗi cái mũi. Da dẻ khô héo tái nhợt, riêng vùng da quanh mắt thì sưng húp lên, vừa nhìn là biết do khóc. Môi nứt nẻ, khoé môi còn bị sứt nữa chứ. Áo ngủ nhàu nhĩ như vừa bị xe tải cán qua, hỏng mất hai cái cúc, tuột xuống lộ cả nửa ngực phải. Trời ạ, lại thêm việc... Thôi kệ, khâu vá gì để sau đi, giờ phải đi mua thuốc cái đã. Ai bảo cái tội chủ quan, lần trước tự nhủ mua thêm mà lại quên béng mất.
Tôi sờ sờ vết đỏ tấy trên cổ do bị con gì đó cắn lúc ngủ, lẩm bẩm tính tiền thuốc, rồi mở tủ lấy đồ thay. Giờ tôi chỉ muốn quấn cả cái chăn trên người, váy ngắn hai dây gì đó dẹp đi. Lật lật một hồi, cuối cùng móc ra một bộ quần jeans áo thun dài tay kín mít, khoác thêm một cái áo khoác kaki cổ bẻ, đội cái nón rộng vành che kín mặt mũi, mới sẵn sàng đi ra ngoài đường.
Hy vọng gió không thổi tôi bay xuống sông Mion...
Tôi chậm rãi lết từng bước trên đường phố, chưa bao giờ hận địa hình của thành phố này như hôm nay. Toàn dốc là dốc, đúng là ngược đãi người bệnh mà! Tôi vừa đi vừa đấm đấm cái chân mỏi nhừ bằng một tay, tay còn lại thì không ngừng quẹt nước mắt nước mũi.
Tôi đã quá quen với việc bị ốm và phải tự lo cho bản thân rồi, chỉ là tôi ức lắm.
Bị ốm vì làm việc quá sức, vì nhiễm từ người khác, hay bất cứ lí do thường gặp nào thì tôi chẳng việc gì phải ức, nhưng đằng này lại...
Tự dưng bị ốm vì cái tên thối tha kia, tự dưng phải trải qua cảm giác đặc biệt cô độc này vì một lí do ẩm ương từ trên trời rơi xuống.
Cảm giác bị đụng chạm vẫn còn, dai nhách như một con đỉa bóc không ra, mỗi lần nghĩ đến là lại thấy buồn nôn.
Thôi thôi đừng nghĩ nữa.
...Ôi chao, lại bắt đầu nhức đầu rồi. Hay là gọi taxi... Nhưng tốn tiền quá đi mất, mà tôi phải tiết kiệm hết mức có thể. Tàu điện thì đi tới trạm còn xa hơn là đi thẳng tới nhà thuốc. Thôi, cứ đi bộ cho rồi.
Aria ơi là Aria, phải cố gắng mà nín khóc trước khi đến hiệu thuốc, không thì xấu hổ lắm.
Tôi đút tay vào trong túi áo khoác, tính lấy cái khăn mùi soa lúc trước khi đi đã bỏ vào thì bỗng sờ được tờ giấy gì đó. Tôi móc ra xem thử thì thấy là ba tờ 10000 yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...