43/ Humbaba

235 28 19
                                    

Xế chiều, gió hiu hiu thổi qua khung cửa sổ. Nếu là ngày thường, với thời tiết dễ chịu thế này, hẳn là tôi đã lên đỉnh ziggurat hóng gió, ngắm hoàng hôn với anh Enkidu.

Tôi lấy cái lọ đựng cánh hoa cúc phơi khô từ mùa thu năm ngoái ra, tráng sơ rồi đổ một ít vào bình gốm, chế nước sôi. Đặt vào khay trà một đĩa bánh quy, xếp hai cái cốc vào, tôi cẩn thận bưng đến phòng khách, nhẹ nhàng đặt xuống bàn nơi thần Shamash đang ngồi.

Thần vẫn đang ngẩn người, thấy trà hoa cúc bình thường ông ấy thích uống nhất cũng chẳng phản ứng, cứ nhìn chằm chặp vào khoảng không. Tôi lặng lẽ rót trà ra cốc rồi cho một ít mật ong vào, đoạn vỗ nhẹ vào vai ông ấy. Cuối cùng cũng hoàn hồn— tôi nhìn thần Shamash hít hít cái mũi, chép chép miệng cầm lấy cốc mới yên tâm thở phào.

Có điều, hoàn hồn thì hoàn hồn, ông ấy vẫn cứ thở ngắn thở dài mãi. Tôi chống cằm, nhặt một cái bánh quy lên nhai nhai rồi hỏi: "Humbaba, là kẻ đang canh gác rừng tuyết tùng phải không ông? Ghê gớm lắm ạ?"

Thần Shamash gật gật đầu.

Thấy ông ấy không muốn nói chuyện, tôi bèn đứng dậy đi vào trong phòng đọc sách, mò mãi mới ra tấm đất sét có nhắc đến Humbaba. Đọc lướt qua lâu rồi mà không để ý, giờ cũng chẳng nhớ cụ thể ra làm sao. Để xem... Là con của thần Utu, được sinh ra với tư cách "nhân loại hoàn hảo", cuối cùng lại hoàn toàn tách khỏi nhân loại, chỉ biết lang thang mãi trong rừng tuyết tùng, dập tan mọi ảo mộng sơ khai của thần linh về một viễn cảnh hoà hợp với con người.

Xem ra cũng là một tạo vật của thần. Mục đích được sinh ra cũng giống ngài Gilgamesh, mà kết cục còn tệ hơn ngài ấy nữa... Ừm, ý tôi không phải là ngài Gilgamesh tệ, nhưng đứng về phía các vị thần mà nói thì quả là thất bại. Giống như trong phim ấy, người ta luôn ước mơ chế tạo thành công rô bốt hoàn toàn phục tùng loài người, để rồi chúng lại đứng lên làm phản, con người phải vất vả lắm mới dẹp loạn nổi. Kết lại thì, ai đúng ai sai thật khó mà nói cho rõ ràng, suy cho cùng mục đích ban đầu đều là tốt đẹp cả.

Nhưng mà, cái tên Utu này sao nghe quen thế nhỉ? Utu... Utu... Á!

Tôi đứng bật dậy, buột miệng thốt lên: "Con của ông ạ?!"

Utu là tên khác của thần Shamash mà!

Mắt thần Shamash đỏ lên, ông lại thở dài não nề một tiếng, rưng rưng nói: "Lúc đó chúng ta đâu nghĩ là sai. Ta vâng lệnh thần tối cao, tự tay thu thập mấy ngàn linh hồn, nhồi nhét hết vào một thể xác rồi gọi đó là loài người hoàn hảo. Hiện tại, khi ta đến đây sống chung với loài người các ngươi, ta mới nhận ra thần linh chúng ta chưa bao giờ thực sự hiểu nhân loại. Ôi, lúc đó Inanna và Ereshkigal đã ra sức phản đối, nếu các vị thần bao gồm cả ta chịu lắng nghe một chút thì đã không gây nên hậu hoạn. Giờ thì... Đống hỗn độn chúng ta gây ra, thằng bé kia lại phải đi gánh vác. Từ nhỏ đến giờ đều là thế, nó ghét chúng ta là phải."

Thằng bé... Hẳn là chỉ ngài Gilgamesh rồi.

"Lúc trước ông có nhắc đến nạn đói... Do Humbaba gây ra ạ?"

"Đúng vậy. Theo như mong đợi của chúng ta, linh hồn thuần khiết nhất, tinh khôi nhất trong số mấy ngàn linh hồn sẽ thức tỉnh thành loài người hoàn chỉnh, sau đó nó quả thật tỉnh dậy, ngờ đâu, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà bây giờ toàn bộ đều tỉnh, chồng chất lên nhau, cắn xé nhau, nhân thù hận lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Gần đây nhiều lũ lụt, mất mùa, cháy rừng... đều là do nó gây ra đấy. Nếu cứ để nó hoành hành, ta e là sẽ có một cơn đại hồng thuỷ thứ hai."

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ