40/ Mọi thứ đều có vết nứt, đó là cách ánh sáng lọt vào

295 28 40
                                    

Trời đã sắp về chiều rồi sao?

Tôi ngửa cổ nhìn ánh nắng cam đang cố chen chúc qua tán lá dày đặc mà rọi xuống nơi này, trong đầu chợt nhớ đến một câu hát trong bài "Ngợi ca" mà trước đây tôi hay bật vào buổi chiều khi dọn dẹp quán cà phê:

"Mọi thứ đều có vết nứt, nhờ đó mà ánh sáng lọt vào."[1]

Tuy rằng đã rất cố gắng để không nghĩ nhiều, lúc này tôi vẫn có cảm giác như trái tim vốn đã vụn vỡ của mình vừa nứt thêm ở đâu đó.

Đã nói là đi săn ma thú cùng nhau nhưng...

Tôi nâng đầu trượng phép, nhắm vào con ma thú nửa rắn nửa thằn lằn phóng một chiếc bẫy hoa độc để đánh ngã nó. Xong xuôi, tôi liền giăng một kết giới đuổi ma thú rộng chừng trăm mét để không con nào mò đến nữa.

Nhìn đống xác ma thú chất thành núi sau lưng mình, tôi không kìm được thở dài thườn thượt.

Cô đơn ghê... Ngài Gilgamesh và Enkidu bỏ tôi lại một mình mất rồi.

Kết quả này khá dễ đoán, nhưng quá trình đúng là không thể lường được. Lúc mới bắt đầu cuộc săn, tôi bị ngài Gilgamesh bắt làm mồi như thường lệ, xui xẻo thay con ma thú đầu tiên mò đến trông gớm ghiếc quá, doạ tôi sợ đến nỗi suýt nữa thì té xỉu nên tôi đã lỡ tay giải quyết nó luôn... Ai ngờ Enkidu chợt trở nên hào hứng và quyết định thi bắt ma thú với tôi (từ từ đã nào-), và rồi chỉ một lát sau bỗng thành thi với ngài Gilgamesh. Hậu quả là, tôi bị cho ra rìa.

Thiệt tình, ma thú hết con này đến con khác mò tới đây do đã đặt bẫy, không phải đứng tại chỗ bắt sẽ nhanh hơn sao? Nỡ lòng nào để tôi ở đây đánh nhau như cụ Gandalf vung gậy đập lũ quỷ orcs cơ chứ? Tôi là nữ phù thuỷ duyên dáng áo trắng, áo hồng, áo vàng, áo đỏ, nhưng tuyệt đối không có áo xám cơ mà.

Đi chơi riêng với nhau là đi hết cả ngày luôn, dùng bản đồ chiêm tinh để tìm thì nó nhảy loạn cào cào, chứng tỏ hai người đang di chuyển rất nhanh, có muốn cũng không đuổi kịp. Mà bỏ về cũng không được, tôi lo hai người săn xong không tìm thấy tôi (để nấu ăn) thì lại mất hứng, đành phải ngồi chờ tại chỗ thôi.

Vừa buồn, vừa cô đơn, vừa chán, aiii.

Thực ra tôi cũng đã mường tượng ra cảnh này từ hôm qua rồi, chẳng qua tôi không nỡ từ chối Enkidu, với lại lâu lắm rồi tôi không đi đâu với ngài Gilgamesh— Thôi thôi, nghĩ mà làm gì! Chuẩn bị một bàn tiệc sẵn ở đây, ai thích ăn thì về ăn, còn không thích... tôi ăn!

Đốt một đống lửa to, khu rừng tối liền sáng lên.

Tôi dựng nhanh một cái bếp, sau đó xắn tay áo lên xử lí ma thú. Mấy con này da dày thịt béo, nghe nói người bình thường phải tốn cả nửa ngày mới xử lí xong. Còn tôi, trước giờ vẫn luôn rất thuận lợi. Hồi đầu là mượn dụng cụ của ngài Gilgamesh, sau ngài ấy không cho mượn nữa thì tôi tự chế, đằng nào cũng chỉ là vật dụng ma thuật thuộc dạng đơn giản nhất.

Đến khi mùi hương toả ra từ thịt ma thú hun mũi tôi nhức nhối, cái bụng cũng phình ra đến mức kềnh càng, hai người kia mới thong dong trở về.

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ