Mặt trời càng lúc càng gắt.
Hiện tại, tôi đang ngồi trên chiếc thuyền mà nhóm người đánh cá lúc nãy dùng để chở cá, cũng là phương tiện để họ về nhà. Thuyền đi ngược dòng một con sông đổ trực tiếp ra biển, từ từ bò vào trong đất liền, hướng đến khu dân cư mà tôi đã thấy.
Theo lẽ đương nhiên là tôi sẽ đi theo họ, bởi vì dù sao tôi cũng chẳng biết mình phải đi đâu, may mà Lani và Zikia chủ động kéo tôi lên thuyền, nếu không tôi cũng không biết phải xin họ đưa mình vào khu dân cư bằng cách nào nữa.
Mọi người đang bận phân chia cá, mình tôi ôm gối ngồi ở một góc thuyền, giơ bàn tay lên nhìn chằm chằm.
Một đứa trẻ, có thể làm gì ở cổ đại đây?
Đúng vậy, không chỉ dừng lại ở đoán già đoán non nữa, tôi đã có thể khá chắn chắn đây là cổ đại. Bởi vì trang phục, cách đi lại, phương tiện... không đâu có sự hiện diện của thời đại mà tôi từng sống. Niên đại có thể là rất rất xưa, thậm chí là trước Công nguyên.
Dễ thấy nhất là trang phục. Họ, bao gồm cả tôi, đang mặc trên người những bộ quần áo có chất liệu không tốt lắm, gây ngứa ngáy, rát da do bề mặt quá thô, không có hoa văn, kiểu dáng cũng hết sức đơn giản: Đàn ông chỉ quấn tấm vải phía dưới, một vài người quấn thêm một miếng vắt qua vai, còn về phụ nữ... nói là váy, nhưng bản chất là một tấm vải dài thật dài, quấn hai vòng quanh hông, sau đó quấn lên ngực thêm một vòng nữa, rồi vắt chéo lên vai trái, cuối cùng cố định lại bằng thắt lưng.
Tôi biết rõ cách mặc của loại váy này là bởi vì lúc nãy tôi đã phải chui vào bụi cây để quấn nó lại.
Tôi rất thắc mắc, tại sao không che nốt vai phải? Còn dư hẳn một miếng vải dài bằng cả cái chiều cao của tôi cơ mà? Nơi này là vùng nhiệt đới, ăn mặc như thế chẳng phải sẽ bị cháy một bên vai, trước ngực và sau lưng hay sao? Tôi không thể chịu nổi việc vai của mình sẽ bị đen một bên, đen thì đen cả hai, hoặc là không đen bên nào hết! Tôi đã phải vòng phần vải dư ra sau lưng, vắt miếng vải lên vai còn lại, quấn hết chỗ vải thừa vào người để da khỏi bị nắng làm phồng rộp lên, rồi mới cột chặt thắt lưng. Hì hục một hồi cuối cùng cũng được che chắn đầy đủ, gọn gàng chỉn chu... mặc dù hơi nóng, và bị những người khác nhìn với ánh mắt chỉ dùng để nhìn những kẻ quái đản.
Có điều, giữa việc nhuộm màu da một cách kì quặc và việc trở thành kẻ quái đản, tôi thà theo vế sau. Tôi biết nó có thể gây bất lợi cho tôi, dù sao tôi cũng là kẻ ngoại lai, nhưng... nhưng... nhất dáng nhì da làm gì thì làm phải đẹp cái đã!! >___<
E-E hèm...
Điều dễ thấy thứ hai khiến tôi gần như khẳng định suy đoán của mình, chính là một cái đồng hồ mặt trời gắn ở đầu thuyền.
Thần ơi, một cái đồng hồ mặt trời thứ thiệt.
Tôi đã phải nhìn nó chòng chọc một hồi lâu mới nhận ra đó là đồng hồ. Cấu tạo của nó khá đơn giản, bao gồm một mặt phẳng có khắc vạch, ở giữa cắm một thanh thẳng đứng, khi mặt trời chiếu vào, cái bóng của thanh thẳng đứng đó sẽ di chuyển trên mặt phẳng, dựa vào vị trí của bóng và các vạch để xác định giờ, từa tựa đồng hồ cơ thời hiện đại phiên bản nằm ngửa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanficTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...