Quai Ly Kiếm.
Truyền thuyết kể lại rằng, khi thế giới xoay vần trong mớ hỗn độn của những đám mây bụi đỏ, những mảnh đất rực cháy và những vùng băng giá vĩnh cửu, Thần Sáng Thế đã xuất hiện, sử dụng sức mạnh của mình để xua tan tăm tối. Ngài xẻ thế giới ra làm ba, đặt tên là Thiên Đàng, Mặt Đất và Minh Giới, chấm dứt thời kì hỗn mang, dọn đường cho sự sống sinh sôi nảy nở.
Không ai biết rõ về sức mạnh ấy, nhưng những vị thần còn tồn tại từ thuở xa xưa nhất đã từng kể lại rằng:
Giữa lốc xoáy của khởi nguyên, khi mà mọi thứ trở về hư vô để rồi một lần nữa ngập tràn sự sống, Quai Ly Kiếm[1] lơ lửng tít trên cao, mặc cho bên dưới là địa ngục của sự hủy diệt và kiến tạo, nó vẫn sáng rực rỡ— đó là Tinh Tú Khai Tịch[2], là thứ đầu tiên đem ánh sáng đến cho thế giới này.
Lúc nghe Zikia kể, tôi còn tưởng nó là một dạng ẩn dụ cho thiên thạch, ai ngờ nó đúng là một thanh kiếm. Và lúc này, thanh kiếm bí ẩn đó đang nằm trong tay ngài Gilgamesh, cộng hưởng với ngài ấy, phát ra từng đợt từng đợt ma lực mạnh mẽ.
Tôi bị ma lực dồn ép tới mức phải khuỵu gối, một tay chống xuống đất, một tay ôm ngực thở phì phò. Nhưng vì ngài Gilgamesh muốn tôi nhìn ngài ấy, tôi vẫn cố gắng hết sức để ngẩng đầu lên, chống chọi với lớp lớp ma lực tạt vào mặt.
Một người đàn ông, tay không chạm vào công cụ sáng thế cổ xưa nhất của thần linh, không những không bị nó nuốt chửng mà còn cùng nó tỏa sáng ngạo nghễ. Ngài ấy giơ thanh kiếm lên cao, nhìn thẳng vào kẻ chứng kiến là tôi mà cười đầy kiêu hãnh. Đây là lần đầu tiên ngài ấy thể hiện rõ ràng vẻ hãnh diện như thế... tôi... nhất định sẽ ghi nhớ hình ảnh này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Đối với tôi mà nói, khung cảnh này thật là tuyệt diệu, và đâu đó trong lòng tôi cũng cảm thấy nó rất buồn. Ngài ấy quá mức đẹp đẽ, và dường như lại trở nên xa vời hơn gấp nhiều lần. Càng nhìn người này tỏa sáng, tôi lại càng thấy mình như lún sâu vào trong bóng tối thêm một chút nữa. Thế nhưng, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là... có hòa mình vào bóng tối cũng không sao.
Ngài ấy cứ đẹp đẽ như vậy mới tốt, bởi vì ngài giống như một giấc mơ xa xôi vốn đã không thể chạm tay tới... chỉ khi nào xung quanh tôi tối như mực, tôi mới có thể mơ về ngài.
"SYT-907!" Khối lập phương mini bay ra đằng trước chắn tầm nhìn của tôi, các luồng ánh sáng trong lõi rung lên, chất giọng lưỡng tính không còn giữ được nhịp điệu đều đều vô cảm nữa, gần như là quát vào mặt tôi: "Hành vi của đối tượng kích hoạt báo động đỏ, yêu cầu diệt trừ đối tượng!"
D-Diệt trừ?!
"Không!" Tôi quát lại nó. "Chờ một chút, để tôi nói chuyện với ng— với đối tượng đã!"
"Thời gian chờ đã hết! Các phép tính đều cho kết quả đối tượng đã phản bội. SYT-907, nhiệm vụ của ngài đã thất—" Khối lập phương còn chưa dứt lời, ngài Gilgamesh đột nhiên xuất hiện ngay phía sau nó, đập bay nó bằng thanh kiếm khởi nguyên. Hành động thô bạo đấy làm tôi kinh ngạc đến há hốc cả mồm... Trời ạ, ngài đổ thêm dầu vào lửa rồi Vua của tôi ơi!

BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanficTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...