Nhắc lại khái niệm một chút trước khi đọc:
- Ma lực: năng lượng để thực hiện ma thuật/ma pháp, còn gọi là prana. Được chia ra làm 2: mana (ma lực trong tự nhiên), od (ma lực trong sinh vật sống). Chỉ có người có mạch ma thuật mới điều khiển và cảm nhận được ma lực.
- Ma thuật: tái tạo hiện tượng khoa học có thể thực hiện, bằng phương pháp siêu nhiên.
- Ma pháp: vượt xa ma thuật, gồm những hiện tượng mà khoa học cùng thời không thể thực hiện (đồng nghĩa với việc ma thuật cũng không).
-> Vào thời đại thần thánh, ma pháp còn nhiều là do khoa học chưa theo kịp. Đến thời hiện đại, ma pháp hầu như không còn vì khoa học quá phát triển, ma thuật có thể tái hiện được hầu hết những hiện tượng mà trong quá khứ chỉ có ma pháp mới làm được.
Hiện tại Aria đang sống ở thời ma pháp còn phổ biến, t sẽ sử dụng từ "ma pháp" rất nhiều. Đến khi bối cảnh trở về hiện đại, t sẽ sử dụng "ma thuật" nhiều hơn, mong mọi người lưu ý để tránh nhầm lẫn 2 từ.
----------
"Hm... Tiến độ chậm hơn ta tưởng, cũng do ngươi quá thận trọng. Cứ cái đà này, có lẽ phải qua lễ mừng năm mới mạch ma thuật của ngươi mới được chải chuốt xong."
Thần Shamash hạ trượng phép xuống, giơ tay phủi phủi bớt lớp bụi vàng dính đầy người tôi, tặc lưỡi kết luận.
Tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế cho ông phủi bụi giúp, gật gật đầu trả lời: "Vâng, cháu cũng tính toán được như thế. Dù vậy cháu vẫn muốn chậm mà chắc ạ."
"Ừ, tùy ý ngươi, cẩn trọng một chút cũng tốt. Tuy rằng hiện tại ngươi vẫn có thể thực hiện một vài ma pháp trung cấp như nguyền rủa, bay lượn, biến hình... nhưng một khi mạch ma thuật của ngươi còn chưa ổn định, ngươi sẽ không bao giờ được công nhận là ma pháp sư, đồng nghĩa với việc không được phép thực hiện ma pháp cao cấp. Một tài năng như ngươi không thể dừng lại ở hạng ma thuật sư quèn, ta nhất định sẽ không để điều đó xảy ra."
Tôi giơ ngón trỏ gãi gãi má, thực ra thì tôi cũng chẳng muốn danh hiệu này nọ cho lắm. Tôi học phép vì có hứng thú, đồng thời muốn bản thân được kéo dài tuổi thọ, trở nên có ích hơn. Hiện tại được sống thêm mười năm là tôi mừng lắm rồi. Đương nhiên, tôi vẫn sẽ cố gắng học tập thật tốt, nhưng không phải là vì danh tiếng, mà là vì người rất đặc biệt trong lòng mình...
Ngài Gilgamesh đã nói rồi mà, Uruk không chứa chấp kẻ lười biếng vô dụng không biết vươn lên, tôi làm sao có thể xao nhãng được.
Thần Shamash dặn dò thêm vài câu liền bỏ đi. Lúc đầu thần kèm cặp tôi rất nhiều, hiện tại thì không cần nữa. Chính vì được thần dạy dỗ nên tôi mới tiến bộ nhanh được như thế đấy, tôi thật đúng là siêu may mắn.
Tính toán hai cái thực đơn cả ngày cho ngài Gilgamesh và thần Shamash xong, tôi liền nằm lên giường, nhắm mắt lại bắt đầu quá trình kiểm tra mạch ma thuật.
Mạch ma thuật của tôi chính xác là có 1268 nhánh. Đây là một con số không tưởng, không một kẻ nào bẩm sinh đã có thể có số nhánh như thế, kể cả thiên tài ngàn năm có một cũng chỉ có trăm nhánh là cùng, vì vậy trường hợp của tôi chỉ có thể là do bị cấy ghép hoặc biến đổi. Mạch ma thuật vốn là bất di bất dịch từ lúc sinh ra tới lúc chết đi, ấy vậy mà của tôi lại bị ép biến dạng đến mức này, chính thần Shamash cũng không thể hiểu nổi vì sao tôi chưa chết ngay tại trận. Số lượng nghiền nát chất lượng, hậu quả mà tôi phải lãnh chịu là hầu như nhánh nào cũng có chất lượng cực kém, không thể truyền tải ma lực. Nếu không có phép màu cấp bậc thần linh, hay còn gọi là "ma pháp" mà thần Shamash yểm vào tôi, ban cho tôi khả năng thay đổi mạch ma thuật của mình, có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ sử dụng được ma lực, cứ thế mà chết dần chết mòn trong đống od liên tục bị rò rỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanficTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...