16/ Bị bán

169 27 3
                                    

Vậy đấy, cuối cùng vẫn lọt vào trại nô lệ.

Như để thêm phông nền u ám vào biểu cảm ";_;" của tôi, phép phiên dịch hết tác dụng. Bây giờ tôi là một con nhóc nô lệ vừa câm vừa điếc, khuyến mãi thêm vết thương trên mặt và vết phồng rộp dưới chân.

Ngồi ôm gối, co mình rúc vào một góc phòng, xung quanh là một đám bé gái ăn mặc rách rưới, ấy vậy mà dù tôi đã cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, tôi vẫn là đứa nổi bật nhất ở chốn này... chỉ tại da tôi trắng nhất -_- -_- -_-

Trại nô lệ, nói là trại, thật ra chỉ là một khu nhà rất lớn có nhiều phòng xây quanh một cái sân lộ thiên giống như tứ hợp viện của Trung Quốc, ngoại trừ việc cái sân rất to và số lượng phòng cũng rất nhiều. Mỗi căn phòng đều chứa đầy người, người lớn riêng con nít riêng, nam riêng nữ riêng, phòng nào cũng có người trông coi. Hình như cái trại này là của triều đình, vì lúc đi vào đây tôi thấy có lính gác đứng rải rác.

Hừm hừm, có triều đình chống lưng, cái trại này sẽ vững như núi, không trù nó phá sản được rồi.

Trốn? Nơi này có lính gác, lính gác đấy! Nhà cửa thì xây bằng bùn đất kín như bưng, cửa sổ thì bé tí tẹo như cái lỗ thông gió chui không lọt, đã thế còn ở tít trên cao. Lối ra duy nhất của căn phòng là cửa chính, mà cửa chính thì dẫn ra sân vườn có đầy người canh chừng. Hơn nữa, cứ cho là có phép màu nào đó giúp tôi trốn ra được, nó cũng chẳng thể giúp tôi sống yên ổn. Khuôn mặt này quá đặc biệt là một, tôi không quen thuộc chỗ này là hai, không bị bắt lại thì cũng chết mất xác.

Giờ tôi chỉ hy vọng ông trời rủ lòng thương phái một người tử tế đến mua tôi thôi.

Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình khả quan hơn nhiều so với tưởng tượng. Lúc nãy Nirduri đã dặn dò chủ buôn không bán tôi cho nhà thổ. Tôi nài nỉ cô ấy dặn thêm không bán tôi cho đàn ông, Nirduri nhướng mày một lúc mới nhận ra lí do, và rồi cô ấy nói: "Ngươi không cần lo về việc ai đó sàm sỡ ngươi. Không tên đàn ông nào ở Uruk dám sàm sỡ phụ nữ, cho dù là nô lệ đi chăng nữa. Vì tất cả phụ nữ là của Đức vua."

Tôi: ... (  °-°  )

Được rồi, hoá ra là do có ai đó rất rất tham lam. Nhưng mà vấn đề là, thế thì sao phụ nữ lấy chồng được? Nirduri giải đáp: "Phải được sự đồng ý của Đức vua. Thường thì ngài ấy rất lười nên chủ yếu là do các tư tế phê duyệt, đương nhiên, cho dù là có phê duyệt rồi đi chăng nữa, ngài ấy vẫn bác bỏ nó được nếu người vợ lọt vào mắt xanh của ngài (đây không phải là hành động được các vị thần khuyến khích, ngươi yên tâm, chẳng qua là Đức vua của chúng ta quá là... à mà thôi). May thay phần lớn thời gian ngài ấy đều không quan tâm đến chuyện dựng vợ gả chồng của người dân. Có điều, ngài ấy không quan tâm là một chuyện, nhưng qua mặt ngài ấy để động vào phụ nữ của ngài là một chuyện khác. Tuy không phải vụ nào ngài cũng xử lí, nhưng một khi ngài có tâm tình, kẻ phạm tội sẽ cầm chắc cái chết. Đó là lí do vì sao đa số cặp vợ chồng ở Uruk, người vợ đều là trinh nữ mãi cho đến khi lấy chồng."

Tôi: ... ( ・᷄-・᷅ )

Ừm... giống như là đồ của ta ta thích cho ai thì cho nhưng cấm ngươi mó tay vào mà không xin phép dù ta căn bản là không cần nó ấy hả? Nhưng chẳng lẽ ai cũng răm rắp làm theo? Con người mà, cũng có loại thích nhất là mấy pha lén lút mạo hiểm, Vua Gilgamesh lại - theo như lời Nirduri nói - lười biếng và phần lớn thời gian không thèm quan tâm mặc dù chính ông ta là người đặt ra luật lệ. Câu trả lời là: Trước đây cũng có vài trường hợp bị tố cáo mà không bị trừng phạt vì nhà vua... lười xử, nào ngờ một ngày nọ ông ta nổi hứng lên đào lại danh sách tố cáo, đem những kẻ dám vi phạm ra trừng trị công khai, thế là từ đó không ai còn có cái lá gan vuốt bờm sư tử. Bởi vì Vua Gilgamesh có tính khí thất thường vô cùng, chẳng biết khi nào ông ta sẽ 'có hứng' lại lần nữa. "Đó là một hiện trường vô cùng tàn khốc mà ta, và bất cứ kẻ nào đã chứng kiến hoặc nghe kể, sẽ không bao giờ quên", Nirduri bổ sung.

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ