2/ Dự cảm

523 77 4
                                    

"Chị Aria, chị Aria ơi! Nhà chị còn mứt hoa hồng không?"

Kenta mặc một cái áo in hình Astro Boy, lưng đeo cặp treo móc khóa mô hình Gundam, lắc lư lắc lư chạy trên bờ đê rồi nhoài người lên cổng rào nhà tôi, ghé cái đầu nhỏ nhắn đang đỏ phừng phừng vì vận động mạnh vào, hào hứng hỏi.

"Ôi ông tướng của tôi ơi, em làm gì mà vội vội vàng vàng thế hả? Chạy nhanh như thế nguy hiểm lắm biết không?"

Tôi mở cổng quán cho thằng bé vào, giả vờ răn đe vỗ mông nó mấy cái.

"Mứt hoa hồng! Mứt hoa hồng!"

Kenta chạy vù vào nhà, quen đường quen xá chạy tọt vào trong bếp, bắt đầu lục lọi.

Tôi chống hông nhìn thằng bé bận rộn lật hết lọ này đến hũ kia, buồn cười hỏi: "Muốn ăn chung với bạn nữ nào à? Làm gì vội thế?"

Bác Yamazaki, khách quen của quán, thong thả hớp miếng trà đen, híp mắt nhìn Kenta.

"Hôm qua bác thấy nhóc Kenta đi với cô bé nào xinh lắm."

"Làm... Làm gì có!" Kenta xù lông, ấp úng phản bác: "Con nhỏ đó đòi cháu dẫn đi xem đền Ryuudou đó, có gì ghê gớm đâu, cháu dẫn nó đi xem cái một!"

Xong lại quay sang tôi, bắt đầu giở trò, ôm hông tôi lắc lắc: "Chị, chị yêu, chị còn mứt không cho Kenta đi!"

"Hết rồi. Hôm qua chị mới đem qua cho bà Aoki xong."

Tôi làm vẻ mặt tiếc nuối xoa xoa đầu, bóp bóp mặt thằng bé.

"Bánh bí ngô ăn không?"

Nhìn Kenta vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, tôi phì cười, biết tỏng thằng nhóc ghét bánh này mà.

"Bánh mochi hoa anh đào?"

"Anh đào chưa nở mà!"

Ơ, thông minh quá nhỉ.

"Thế Dorayaki nhân phô mai?"

Mắt Kenta sáng lên, tôi nhịn cười nhón chân mở tủ bếp ở trên cao, có hộp bánh mới ra lò. Buổi sáng làm ít bánh định đem cho gia đình Kenta, mà lu bu bận việc nên định cuối ngày mới mang sang, không nghĩ rằng hôm nay thằng nhóc ấy vậy mà tự mình chạy tới đây làm chân chạy vặt.

Tôi giao cái hộp cho Kenta, trịnh trọng nói: "Bánh này chị làm cho bố mẹ em nữa, không được ăn hết nghe chưa? Lấy hai ba cái, ghé về nhà đưa bánh cho mẹ, rồi đi đâu thì đi."

Thằng bé rối rít gật đầu, vừa co giò định chạy thì bị tôi kéo cặp lại. Tôi lại mở tủ lấy ra một que kẹo bông trong lô kẹo làm cho mấy đứa nhỏ hàng xóm, đưa cho nó.

"Kẹo mới ra lò đây, ăn đi này. Đi chơi nhớ về sớm đấy, không được la cà, dạo này ngoài đường nguy hiểm lắm, nhất là với mấy đứa nhóc như em, rõ chưa?"

"Biết rồi mà! Hai cây!"

Tôi lại mở tủ lấy cho thằng bé thêm một que.

Kenta chồm lên cầm lấy que kẹo, rồi vù một cái đã không thấy bóng dáng.

Tôi: ...

Cô bé nào khiến Kenta quên cả nói "Yêu chị nhất!" mỗi khi được cho kẹo thế nhỉ?

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ