"Cậu ••••• Aria ••••"
"••••• tự mình ••••• không phải ta ••••• "
Là ai... đang nhắc đến tôi?
Tóc trên đỉnh đầu được một bàn tay mát lạnh nhè nhẹ vuốt. Tôi hé mắt, tức thì, một cơn đau đầu ập đến. Tôi chun mũi nhăn nhó, vừa định thử lắc đầu vài cái cho đỡ nhức thì bỗng ngó thấy ngài Gilgamesh đang ngồi ngay phía trước, bắp chân hằn rõ vài vết cấu trắng bệch, còn ngài ấy thì đang nắm mấy ngón tay của tôi. Xem kích cỡ dấu móng tay... Tim tôi rớt lộp độp, nhanh như cắt rút cái móng giò hư của mình về giấu sau lưng rồi ngồi dậy. Khi tôi lấm lét nhìn quanh cốt để không phải đối diện với ngài Gilgamesh, tôi mới phát hiện hoá ra anh Enkidu cũng đang nằm ngay sau lưng.
Ấy, tôi đang nằm giữa? Từ lúc nào thế? Nãy giờ tôi ngủ sâu quá, chẳng biết trời trăng gì cả. Hình như cũng có mơ gì đó nhưng vừa tỉnh là quên sạch. Chắc là Enkidu thương tôi ngủ vắt vẻo bên thành giường nên kéo tôi vào trong đây mà.
"Qua bao lâu rồi ạ?" Tôi hỏi Enkidu. Quái lạ, sao ngài Gilgamesh vẫn chưa mắng tôi nhỉ?
"Hơn mười gesh. Em còn buồn ngủ không?"
Tôi đáp không. Tuy còn nhức đầu, nhưng tôi tỉnh như sáo rồi.
Ngài Gilgamesh chợt bắt lấy bàn tay đang day trán của tôi rồi dúi vào một bình thuốc lỏng màu xanh ngọc trong veo, hành động đột ngột khiến tôi giật cả mình. Hmm... chẳng những không mắng mà còn ban thuốc, ngài ấy gặp việc gì vui nên lười chấp tôi à?
Tôi vừa thắc mắc vừa vui vẻ uống thuốc. Ai ngờ vị của nó rất kinh khủng. Tôi mới nhấp một chút đã lè ra, rồi bị cái trừng mắt của ngài Gilgamesh doạ nuốt trở vào. Nuốt nhanh quá, mùi hăng và đắng xộc lên tận óc, tôi lại nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Trời ạ, trông cái vẻ hả hê của ai kia kìa, ra là "báo thù" ở chỗ này à??
Enkidu mếu máo: "Dở lắm hả? Anh thử cách làm thuốc mới. Vậy ra lá tuyết tùng ban mai hoặc nhớt cóc không hợp với aratpa-pal rồi... Hay là ma lực của anh không hợp nhỉ? Lần sau chắc phải thêm mật ong vào..."
Nhớt, nhớt c-c-cóc?? Tôi suýt chút nữa thì sặc thuốc. Thành phần kinh dị gì vậy! Anh Enkidu tính đóng vai phù thuỷ nấu thuốc à? Còn nữa, aratpa-pal? Cái tên này chẳng phải dùng để gọi thứ thuốc được bào chế từ cây thuốc phiện à?
Các thầy thuốc xứ Sumer gọi hoa anh túc là hul gil, chuyên dùng để làm thuốc giảm đau và an thần, chính là aratpa-pal. Thế nhưng ngài Gilgamesh đã cấm trồng, cấm bán số lượng lớn, muốn giao thương thì phải được cấp phép. Đó là do trước đây có một số thương nhân khám phá ra tác dụng gây nghiện của nó mà buôn bán tràn lan, gây ra hậu quả nặng nề. Có lần tôi đi giúp Điện thánh làm từ thiện ở một vùng ven Lagash - một thành phố phụ thuộc và phải cống nạp cho Uruk hằng năm - đã đi qua cả một làng nghiện thuốc phiện. Cảnh tượng trăm con người vật vờ như xác sống ấy khiến người biết phép thuật như tôi vẫn phải sởn da gà vì sợ. Người tố giác đường dây thuốc phiện và phải bôn ba diệt trừ đầu mối theo lệnh ngài Gilgamesh không ai khác chính là Xuân Đàm.
Mà bây giờ, tôi phải nốc cả bình... Thôi, tin anh Enkidu, không sao, không sao hết—— Nhưng mà nhớt cóc là cái khỉ gì vậy, hu hu hu...

BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...