Cảm giác bản thân tựa hồ đang trôi trong biển ý thức tối đen mênh mang, hư không trải dài ra vô tận, cho đến khi có cái gì đó vỗ vào mặt, kéo tôi trở về với thế giới vật chất.
Tôi nặng nề mở mắt, bóng tối đọng thành giọt, lấy hình dạng nước mắt trượt ra khỏi nhãn cầu, rớt lộp bộp xuống đất.
Điều đầu tiên cảm giác được là cơ thể ướt nhẹp, cồm cộm toàn cát là cát, trong miệng một mùi mặn chát.
Tôi nâng mắt lên tìm kiếm xem là thứ gì đã chạm vào má mình.
Nó... không, đó là người, một cô bé lạ mặt chừng chín mười tuổi, đang nói bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu, nhưng tôi đoán là cô bé mừng rỡ vì tôi đã tỉnh lại.
Cô bé sải bước chân ngắn cũn cỡn, lon ton chạy đến chỗ một nhóm người đang bận rộn kéo lưới, vừa chạy vừa lặp đi lặp lại hét to một từ gì đó.
Đây là đâu?
Một làng chài ven biển? Tại sao tôi lại ở đây?
Tại sao lại có một nỗi đau đớn khó có thể diễn tả thành lời quẩn quanh trong lòng tôi?
Tôi lấy tay đặt lên ngực, chợt giật mình phát hiện ra ngực mình nhỏ đến bất thường.
Luống cuống nhìn xuống... dẹp lép! Tay, tay, tay cũng nhỏ xíu! Đây đây đây đây là có chuyện gì xảy ra??
Tôi lật đật dùng cả tay chân bò ra ngoài bờ cát, soi mình dưới nước... thánh thần thiên địa ơi đây chẳng phải là tôi phiên bản trẻ con mười một mười hai tuổi sao?
Tôi hoang mang sờ mặt mình, rồi lại véo vài cái... đau... không phải là mơ.
Nhưng không phải là mơ thì là gì? Tại sao tôi lại bị teo nhỏ, tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc lạ huơ thế này? Tôi nhíu mày ôm đầu cố nhớ lại, nhưng không nhớ ra bất kì điều gì khác thường, tôi chỉ đang ở nhà, nấu bữa tối, ăn uống nghỉ ngơi rồi đi ngủ như bao ngày bình thường khác thôi mà, đùng một cái lại biến thành Conan phiên bản bị vứt lên hoang đảo?!
A! Còn đợt khuyến mãi đầu xuân ở trung tâm mua sắm thì sao, tôi bỏ lỡ nó mất!!
Ơ không... hình như lúc này không nên lo chuyện đó... quan trọng hơn là... quán cà phê của tôi, hoa của tôi, trời ơi, ai sẽ chăm sóc mấy cục cưng của tôi đây... Chị Akari ơi, nhờ chị cả đấy T﹏T
Đương lúc tôi suy sụp quỳ mọp xuống bên bờ cát, một người phụ nữ bị cô bé kia kéo tay đi đến đây, tỏ vẻ lo lắng. Tôi chợt nhận ra dáng vẻ lúc này của mình rất dễ gây hiểu lầm, bèn nhanh chóng ngồi quỳ trên nền cát ẩm ướt, vừa gượng cười vừa xua xua tay, ý bảo tôi không sao.
Giờ tôi mới để ý trang phục của những người này rất lạ, trông giống như quấn một tấm vải lên người rồi cố định bằng thắt lưng ấy, chẳng thấy đường may cắt ghép ở đâu cả... Khoan! Tôi cũng mặc như vậy nè??
Người phụ nữ hỏi tôi vài câu, tôi tròn mắt lên nhìn... hoàn toàn không hiểu gì cả. Phát âm cực kì lạ lẫm, không giống ngôn ngữ Tây phương mà cũng chẳng giống ngôn ngữ châu Á.
Hai người nữ một lớn một nhỏ thấy tôi ù ù cạc cạc, quay sang nhìn nhau đầy vẻ khó xử. Chợt đứa bé há miệng cười, vỗ tay bốp một tiếng giòn giã, chạy đến chỗ rừng cây phía bên trong đất liền mò ra một que củi, rồi lạch bạch trở về, bắt đầu hí hoáy vẽ trên đất. Tôi tập trung dõi theo. Rất nhanh, cô bé đã vẽ xong một thứ gì đó dài dài, trông hình dáng là... thuyền? Chắc là vậy, vì nó trông khá giống mấy chiếc thuyền đơn sơ chỗ nhóm người đang kéo lưới. Trên thuyền có một... người que (?)... đang ngồi. Cô bé tiếp tục vẽ một hình khác, cũng là thuyền, nhưng là một con thuyền gãy làm đôi, dưới con thuyền là mấy đường lượn sóng, dưới đường lượn sóng là người que. Vẽ xong, cô bé chỉ chỉ vào tôi, tiếp đến chỉ chỉ vào người que, rồi giương mắt nhìn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
ФанфикTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...