Điện thánh được xây theo kiểu kiến trúc kim tự tháp, gồm ba tầng, mặt tiền mỗi tầng đều được trang trí bởi những dãy cột trụ cao chót vót, to đến mức hai người dang tay ôm không xuể, trông từa tựa như đền thờ Hy Lạp thu nhỏ.
Nơi ở của Shamhat là một căn phòng rộng rãi tràn ngập ánh mặt trời trên tầng ba. Lúc này cô ấy đang ngồi trên một cái ghế mây kê cạnh cửa sổ, trông dáng vẻ rõ ràng là đang ngắm cảnh thành phố ở phía dưới. Cửa sổ cao chạm tới trần nhà, tấm rèm mỏng màu trắng bay phấp phới, ánh mặt trời chiếu vào xuyên qua rèm tạo thành vệt nắng mờ trên mặt đất. Shamhat ngồi giữa ánh sáng, dung mạo càng trở nên lung linh tuyệt trần.
Tôi cúi đầu, sử dụng phép thuật để gọt vỏ táo và vắt nước cam. May mà trong phòng Shamhat có sẵn mấy thứ này, tôi mới có thể xin phép bày biện thức ăn vặt cho cô ấy để chữa cháy về việc quà cáp. Chuẩn bị xong xuôi, tôi bưng đĩa thức ăn đặt xuống bàn nhỏ cạnh ghế mây, rồi tự mình kéo một cái ghế nữa đến ngồi xuống cạnh Shamhat.
Ừm... Giờ thì, nói chuyện gì đây?
Tôi chưa bao giờ giỏi khoản bắt chuyện, Shamhat hình như lại không có ý định mở miệng nói trước, chỉ tủm tỉm cười nhìn tôi.
Bị người đẹp nhìn chăm chú như thế khiến tôi bất giác đỏ mặt. Tôi túm chặt trượng phép, đầu óc chạy gấp rút, cuối cùng bật ra được một câu: "L-Lúc nãy chị nói em vui tính... chị đã nghe ai kể về em ạ?"
Shamhat bỗng cười tươi hơn, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt dần mông lung như đang nhớ lại điều gì. Lúc tôi tưởng cô ấy sẽ không trả lời nữa thì Shamhat lên tiếng: "Là từ một người bạn... à không, phải nói là một người giống như con ruột của chị vậy."
Ồ... Là ai thế nhỉ? Tôi có quen không? Tôi điểm danh lại các gương mặt đã gặp trong đầu, hay là Kerah, Shali? Không hợp lí lắm, lúc nào hai người chả nói tôi lù đù quá mức, phải hoạt bát lên vân vân.
"Đó là một người, một sự tồn tại đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất thế gian." Shamhat cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, chính bản thân cô ấy lại một lần nữa lâm vào hoài niệm. Tôi ngồi ngay ngắn một bên, lặng lẽ nghe cô ấy dùng chất giọng mềm mại dịu dàng để kể chuyện.
"Ngày xửa ngày xưa, trong rừng rậm sâu thẳm, có một sinh linh được đắp nặn nên từ đất sét.
Cha là nam thần Anu, mẹ là nữ thần Aruru, mang trong mình một sứ mệnh cao cả, sinh linh giáng trần xuống thế gian. Nhưng éo le thay, sinh linh đó không có linh hồn, vì thế chúng[1] tỉnh dậy trong sự hoang dại, không có trí thông minh, không có nhận thức về thế giới, không có gì ngoại trừ sức mạnh hơn người.
Chúng lãng phí hàng năm trời lang thang trong khu rừng, trò chuyện, chơi đùa với cây cỏ, muông thú. Niềm vui của chúng là rừng rậm, chúng chẳng hoàn hảo mà cũng chẳng thiếu sót. Nhưng cho dù đôi chân chúng đang chạy một cách tự do tự tại, trái tim chúng vẫn bị trói buộc, bị thôi thúc bởi một giọng nói— Nhìn ra khỏi rừng cây, nhìn vùng đồng bằng rộng lớn và bầu trời bao la ngoài kia, nhìn về phía thành phố sầm uất nơi xa xăm... Có một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng, đó là lẽ sống của ngươi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...