Cơ hội thoát cảnh nô lệ mà tôi vẫn cố gắng tìm kiếm đột nhiên mở ra ngay trước mắt mà chẳng có đến lấy một dấu hiệu báo trước, khiến tôi có chút lao đao. Thế nhưng, căng thẳng thì có, luống cuống tay chân thì không. Nấu ăn dù sao cũng là sở trường của tôi mà.
Thành thực mà nói, tôi không giỏi đến mức so sánh được với đầu bếp. Chẳng qua chỉ biết nấu mấy món bình dân, nấu đi nấu lại thì tay nghề nâng cao mà thôi, không có gì cao siêu cả. Ở trong một môi trường lạ lẫm, ngay cả cách sử dụng nhà bếp cũng phải tốn mất vài ngày để làm quen, tôi lại càng không phải hạng nổi bật xuất sắc gì. Ấy vậy mà chẳng hiểu thế nào lại hợp khẩu vị của một người kiêu ngạo và có vị thế cao như Vua Gilgamesh, tôi thật sự là may mắn.
Nói đến Vua Gilgamesh... Đương sự đang ngồi khoanh tay, vắt chéo chân trên một cành cây ở ngoài vườn, hai con sư tử ngoan ngoãn phủ phục dưới gốc cây. Nhác thấy tôi lọ mọ đến gần, "cún cưng phiên bản lỗi" liền ngỏm dậy, lại còn phe phẩy cái đuôi, ánh mắt trông mong da diết động lòng. Tôi tự động bỏ qua hai con quỷ háu ăn đó, lại nhìn lên chủ nhân của chúng. Dáng ngồi khó như thế mà cũng làm được, tôi phục anh ta luôn. Mà chẳng hiểu sao lại phải ngồi trên cây nữa, nguyên một bộ bàn ghế sạch sẽ ngay ngắn ở trong vườn thế kia... Suy nghĩ của đấng quân vương thật khó hiểu.
Thấy tôi đi đến, anh ta liền nâng tay lên— bẻ một cành cây và ném thẳng vào tôi. Tôi thấy rõ ràng từng hành động đó, cũng muốn tránh nhưng... trời ạ, tránh không kịp!
"Ngươi dám lười biếng?! Còn chờ gì nữa mà không mau mau nướng bánh, tội trễ nải của ngươi đáng chết trăm nghìn lần đấy tạp chủng!"
"..." Có tiền có quyền thật thích...
Tôi buồn bã xoa xoa cục u trên trán, thầm hận khả năng phản ứng siêu chậm của chính mình... Ủa, mà tôi có cái ấn tượng bản thân phản ứng rất chậm ở đâu ra ấy nhỉ? Sao lại không nghĩ đến chuyện nhà Vua ném quá nhanh đầu tiên... Ôi trời Aria, giờ này mà còn nghĩ chuyện này sao, lo làm việc trước mắt đã.
Việc trước mắt... Cửa phòng bếp bị khóa mất rồi, cho nên tôi mới phải vòng trở lại nhờ ông Vua quý hóa này mở cửa giùm nè. Tôi cũng chẳng biết anh ta có mở được cửa không, nhưng không nhờ anh ta thì nhờ ai? Chẳng lẽ đem thức ăn ra dụ hai con sư tử húc cửa?
Sau khi tôi run rẩy khoa chân múa tay giải thích cho Vua Gilgamesh hoàn cảnh khó khăn của mình (trong lúc chịu đựng ánh mắt sắc bén dữ tợn của anh ta), Vua Gilgamesh cuối cùng cũng chịu nhấc cái mông lên, nhảy xuống dưới đất, khoanh tay ngạo nghễ đi một mạch đến nhà bếp. Lúc đi ngang qua tôi còn lườm một cái bén ngọt, khiến tôi sợ toát mồ hôi, co đầu rụt cổ khiêm tốn làm một con cún lẽo đẽo đi theo sau nhà Vua. Thiệt tình, làm gì mà hung dữ vậy? Bộ ai bỏ đói ngài chăng, thưa quý ngài? Ha ha, người nào dám cơ chứ, tám mươi phần trăm là do chính mình kén chọn quá chứ gì.
Tôi cứ tưởng Vua Gilgamesh sẽ ra chiêu gì đó rất dữ dội để phá cửa, như giơ chân lên, xoay một vòng thật ngầu và đá văng cánh cửa, như trong phim hay chiếu ấy— tại vì trông cơ bắp thế cơ mà, thậm chí tôi còn chuẩn bị câu từ để giải thích với bà chủ (bằng cách lấy Vua Gilgamesh ra làm bình phong), ai dè anh ta chỉ đi đến trước cửa, giơ một tay ra, cầm lấy ổ khóa... bẻ một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...