"Ừm... Thế ra ngài vẫn cứ đi theo tôi và anh Enkidu ạ?"
Chờ trận chí chóe giữa ngài Gilgamesh và Enkidu tạm lắng xuống, tôi ngập ngừng lên tiếng. Nãy giờ lo bù lu bù loa quên mất chuyện này. Bị nhốt ngoài thư viện mà vẫn không dỗi à? Dạo gần đây bao dung thế không biết.
Ngài Gilgamesh vừa nâng tay đỡ đòn búng trán của Enkidu vừa đắc ý đáp: "Hmph! Đương nhiên rồi tạp chủng! Bạn ta bị kéo vào trò chơi mơ mộng viễn vông của mấy ả thiếu nữ hoang tưởng, thật đáng lo ngại! Ha, lại trượt rồi! Nhận lấy này Enkidu!"
Tôi ngồi xuống gốc cây, chống cằm nhìn hai ông tướng lại lao vào đánh nhau bụi bay mù mịt, nghe câu trả lời thì không khỏi lắc đầu. Mới lúc nãy còn nói mình ghét những người phó mặc số phận, đến khi người ta cố gắng thay đổi cuộc sống thì lại bảo họ ảo tưởng. Trời ạ, tính tình và lí lẽ của ngài ấy cứ trồi trồi sụt sụt, lên lên xuống xuống, thực sự khiến người ta không biết đường nào mà lần. Đúng là người suốt ngày treo "lạc thú" trên miệng mà, thích gì làm nấy, khỏi bận tâm hành vi của mình có mâu thuẫn với nhau hay không luôn.
Lúc nãy Enkidu đã lấy thông tin cụ thể về vị trí lẫn thời gian nở của dạ quỳnh thay tôi. Anh ấy cũng truyền lại lời của Xuân Đàm, rằng tuy đã cố khoanh vùng nhỏ nhất có thể nhưng khu vực tìm kiếm vẫn có đường kính chừng hai ngàn kuš. Một kuš dài bằng khoảng cách từ đầu ngón giữa đến cùi chỏ, nhẩm ra cũng gần một ki-lô-mét theo đơn vị thời hiện đại. Có điều, với ngón nghề dò ma lực của tôi thì phạm vi như thế cũng không to tát lắm.
Tính ra Xuân Đàm làm việc hiệu quả thật. Bói được cả thời gian thì còn hơn cả mong đợi. Hai trăm bạc Vua trả cô ta quả thực không hề phí chút nào.
Tụ ma lực ở đầu ngón tay vẽ bản đồ chiêm tinh nho nhỏ dưới mặt đất xong, tôi triệu hồi cuốn sách nói về Ebih từ trong thư viện của thần Shamash. Cả Uruk không ai không biết ngọn Ebih tọa lạc ở rặng núi phía đông Uruk là núi chết. Hình như trước đây cũng màu mỡ lắm mặc dù thứ nó nuôi dưỡng chủ yếu là mấy thứ độc hại, sau nữ thần Inanna phá hủy long mạch địa hình mới bị biến đổi theo: thảm thực vật và động vật cũ bị xóa sổ gần hết, lớp đá bùn mà người dân Sumer từng khai thác để trộn gạch xây nhà cũng xói mòn sạch sẽ. Hiện tại, cứ nhắc Ebih là nhắc đến đá vôi, chính tôi cũng từng đến chân núi mò một ít về xây hồ nước.
Loài hoa mong manh như dạ quỳnh lại có thể mọc ở núi Ebih, đúng là kì lạ. Tôi nhớ dạ quỳnh là loài biểu sinh, tức chuyên sống trên thân cây khác nhưng không hút dinh dưỡng từ chúng. Tuy Ebih vẫn còn cây cối, môi trường nhìn chung chẳng bổ béo gì cho cam, hoàn toàn không phải chỗ lí tưởng để sinh trưởng. Mặc dù vậy, tôi xem đó là một dấu hiệu tích cực, vì để vượt qua hoàn cảnh như thế, loài dạ quỳnh ở đó chắc chắn phải tụ rất nhiều ma lực. Mà, chưa biết chừng cây cối còn sống sót sau trận quậy phá của nữ thần đều tiến hóa thành yêu quái hết cả rồi... Để xem nào, tôi nhớ trong sách này có bình đồ núi Ebih, còn đánh dấu khu vực nhiều quái vật nữa-
Bùm bùm bùm, một chuỗi những tiếng nổ vang lên khiến tôi giật nảy mình. Ngẩng đầu thì thấy ngài Gilgamesh đang cầm quyền trượng bắn những chùm sáng xanh lè về phía Enkidu. Anh ấy né được hết, số ít chùm sáng bắn vào thân cây, số nhiều thì bắn vào đất, mỗi chỗ bị trúng đạn đều xuất hiện thứ dịch gì đó nhầy nhầy hôi hôi, khiến Enkidu vừa bịt mũi né tránh vừa la ó lên án ngài Gilgamesh ăn gian, đồng thời biến tay thành cái xẻng, xúc đất bị dính nhầy hất về phía ngài ấy để trả đũa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...