Khi tôi mang đôi mắt sưng húp bước ra khỏi phòng tắm giặt, Zikia và Lani vừa đúng lúc trở về, bộ dạng hớt ha hớt hải... Dường như họ đã đi tìm tôi ngót nghét một ngày trời.
Giải thích cả buổi, cuối cùng cũng làm rõ được mình bị nhà Vua lôi đi nấu ăn cho ngài, lúc bấy giờ hai mẹ con mới tạm yên tâm. Zikia trở về dáng vẻ hoạt bát vô tư, nhưng mẹ cô bé liếc một cái liền nhận ra tôi đã khóc, bèn nhân lúc Zikia đi tắm rửa mà an ủi tôi rằng nhà Vua tính tình khắc nghiệt, quen thói kiêu ngạo, khuyên tôi đừng nên để bụng nhiều. Cô ấy còn bỏ tiền túi ra mua cho tôi hai bộ váy mới. Tất nhiên là tôi rất áy náy, vì bản thân chẳng giúp gì được ngoài tiêu tiền của Lani. Có điều, chưa tính đến chuyện tôi không dám mặc thứ vải đỏ rực này mà đi rêu rao ngoài đường, chỉ cần nhớ đến việc nó từng bị quấn trên người ngài Gilgamesh— tôi lại nổi hết cả da gà, trong đầu bất giác hiện lên những kí ức không mấy hay ho.
Những ngày sau đó, ngài Gilgamesh không hề đến thêm một lần nào nữa, điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ phải nai lưng ra phục vụ (cộng thêm chịu đựng) ngài ấy quanh năm suốt tháng, hiện tại tranh thủ thả lỏng vui chơi một chút cũng tốt, thế nên tôi quyết định tham gia lễ hội cùng gia đình Zikia.
Vốn dĩ tôi không định tham gia lễ hội, một phần vì trước đây làm nô lệ đầu tắt mặt tối nên không nghĩ đến, nhưng phần nhiều vẫn là do bề ngoài của tôi đặt vào một đám người Uruk thì sẽ rất dễ bị chú ý, tôi sợ sẽ rước lấy nhiều chuyện không mong muốn. Nhưng Lani và Zikia đã đảm bảo tới đảm bảo lui với tôi rằng lễ hội rất an toàn, sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu vì thần linh đang quan sát hết thảy. Lúc đầu tôi còn thấy bán tín bán nghi, nhưng suốt ngày đi loanh quanh trong một khu xóm quả thật là có phần buồn chán, cuối cùng tôi quyết định nghe lời khuyên mà tới đền Ishtar để được tận mắt chứng kiến cái gọi là lễ hội thần thánh.
Thế là mấy buổi sáng liền, Zikia mặc đồ chỉn chu, tôi buộc tóc hai bên cho cô bé, cô bé cũng giúp tôi thắt tóc, rồi cả hai cùng dắt nhau đi đến đền Ishtar xem tế lễ, xem ca hát nhảy múa, biểu diễn phép thuật.
Những lúc như thế này mới cảm nhận được sự đông đúc của Uruk. Mỗi ngày phải có đến hàng ngàn người đổ về đền Ishtar xem lễ, cúng lương thực và châu báu. Sau Zikia nói tôi mới biết, Ishtar là nữ thần của sắc đẹp, tình dục, mùa màng và chiến tranh, đồng thời cũng là nữ thần bảo hộ đền Eanna ở Uruk— nói cách khác, ngài là vị thần hộ mệnh của cả cái Uruk này. Lai lịch của nữ thần cũng rất hoành tráng: con gái rượu của thần tối cao Anu, sinh ra trong sự bảo bọc của các vị thần, được mệnh danh là viên ngọc quý, bảo bối của cả thần giới. Tuy rằng tính tình kiêu căng phách lối, song sức mạnh thì không thể chê vào đâu được. Truyền thuyết kể lại, nữ thần từng giết chết cả một ngọn núi, từng sống sót trở về sau khi cả gan xâm nhập Kur (tôi thắc mắc lâu rồi, hoá ra nó là "địa ngục" của người Uruk) và phải hứng chịu sự trừng phạt nặng nề của nữ thần Ereshkigal.
Trong lúc tôi đang cố tưởng tượng xem "giết chết cả một ngọn núi" là giết kiểu gì, Zikia bổ sung thêm: Chỉ tiếc là Nhà Vua không thích nữ thần, không thích cả cái điện thánh nên ít khi xuất hiện trong mấy dịp thế này lắm, làm cô bé muốn ngắm cũng chẳng ngắm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...