58/ "Ta, là luật!"

127 9 18
                                    

Lúc tôi thấy được một chút ánh đuốc ngoài ánh sáng từ trượng phép, diện mạo của môi trường xung quanh rốt cuộc cũng thay đổi.

Cuối hành lang là một cái sảnh lớn, đặt mười hai bức tượng điêu khắc. Ở chính giữa là tượng hình người có cánh đang giơ tay lên cao như ra hiệu lệnh, xung quanh là mười một bức tượng hình thú xếp thành vòng tròn, mặt đều quay về phía bức tượng trung tâm. Hầu hết tượng có dây xích quấn quanh, chỉ riêng một bức hình thú đầu rồng thân rắn bị vỡ mất một bên cánh là không bị quấn xích. Tôi cảm nhận được thần lực nén chặt trong những chiếc dây xích, giống như đang phong ấn những bức tượng đó vậy. Các bức tượng đều bị xuống cấp trầm trọng, bề mặt xỉn màu, bụi bặm, vỡ chỗ này vỡ chỗ kia, rêu mọc ra từ những vết rạn nứt. Tượng rắn có cánh tuy không bị xích nhưng tình trạng của nó là tệ nhất, trông như sắp vỡ tan tành đến nơi.

"Kingu." Ngài Gilgamesh đặt tôi xuống đất, chỉ tay vào bức tượng ở giữa. Sau đó ngài bắt đầu trỏ vào từng bức tượng vây quanh: "Ušumgallu. Umūdabrūtu. Mušḫuššu. Uridimmu. Ugallu. Kusarikku. Mušmaḫḫū. Laḫmu. Kulullû. Girtablullû..."

"... Và Bašmu." Ngài Gilgamesh chỉ vào bức tượng cuối cùng hình rắn vỡ cánh, nói.

Ra đây là hình dạng đầy đủ của con rắn ỷ già, ỷ mạnh bắt nạt tôi đây sao? Xấu nhất hội anh em - tôi nhanh chóng kết luận.

Umūdabrūtu, Uridimmu, Ugallu, Laḫmu trông khá giống sư tử, và tất cả đều có cánh. Ušumgallu thì trông dữ dằn, cao to như một con rồng phương tây. Kusarikku, Kulullû và Girtablullû có dạng nửa người nửa thú, hình như là bò, cá và bọ cạp. Kusarikku khiến tôi liên tưởng ngay đến anh dê Tumnus trong phim Biên Niên Sử Narnia, thế nên trông nó thân thiện, nếu không muốn nói là hiền lành nhất đám. Còn bất thường thì phải gọi tên Mušḫuššu và Mušmaḫḫū. Một con thì có chiếc cổ dài ngoằng, một con thì có tới bảy cái cổ và bảy cái đầu.

Khỏi nói cũng biết, những bức tượng này tượng trưng cho đại gia đình tình thương mến thương của nữ thần khởi thủy Tiamat: Kingu - đứa con duy nhất không phản bội bà ta và mười một con quái vật được sinh ra sau này.

Tôi tò mò nhìn bức tượng ở giữa, định bụng xem kĩ lại rốt cuộc Kingu trông như thế nào. Tay nghề của người điêu khắc tượng không được cao, hoặc là do nó đã bị mài mòn đi nhiều, khuôn mặt của vị thần này không còn rõ ràng. Chỉ có hai viên ngọc màu tím khảm trên hốc mắt là vẫn còn sáng bóng. Trên ngực bức tượng có một miếng đất sét rất lớn. Tôi muốn thử đọc xem trên đó viết gì, nhưng phần lớn nội dung đã bị mấy vòng dây xích che lấp mất.

"Dub namtarra. Marduk đã lấy nó từ tay Kingu, đến thời đại này thì nó vào tay ta. Chính là miếng đất sét ta cho ngươi mượn lúc trước." Ngài Gilgamesh vừa giải thích vừa kéo tôi, nhắc nhở: "Ngó nghiêng đủ rồi. Đi thôi."

Ngài ấy dẫn tôi đi phăng phăng đến trước một... cánh cổng? Ơ, nãy giờ mải nhìn tượng, không để ý đến nó. Xem ra đây là lối ra của cái sảnh này.

Cánh cổng vòm nhọn nằm lọt thỏm giữa một bức tường cao vút. Cổng to đủ để vài người trưởng thành đi vào cùng lúc, nhưng so với bức tường thì lại quá nhỏ bé. Tôi căng mắt, ngửa cổ nhìn lên khoảng không gian tối đen như mực phía trên đầu, cố xác định nóc nhà cũng như đỉnh tường nằm ở đâu, nhưng vô vọng. Trước mắt dường như là một căn phòng khổng lồ, cánh cổng tuy không lắp cửa nhưng có giăng một loại kết giới lôi hiểm độc, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ kích hoạt vô số tia sét chết người. Bên ngoài cổng có cơ quan tắt kết giới một chiều, rõ ràng, căn phòng ấy chỉ có vào không có ra. Thử ngó vào trong xem có gì, tôi lờ mờ đếm được đến bảy, tám cái ngã rẽ. Chẳng lẽ đây là... mê cung? Hừm, một phong cách đặt bẫy thật là thiếu sáng tạo. Hơ, hay là rất sáng tạo vào thời này nhỉ?

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ