5/ Thiên sứ

538 61 19
                                    

Tôi mở mắt ra, chớp chớp vài cái mới tỉnh táo hẳn.

Xoay cơ thể mỏi nhừ vì nằm lâu, điều đầu tiên đập vào mắt là đôi mắt to tròn của Kenta, tôi cười nhéo mặt thằng bé, thằng bé la oai oái, vừa xoa má vừa cất cao giọng gọi mẹ.

"Trời ạ," Mẹ Kenta vào phòng, tay bưng cái nồi, nghe mùi hình như là cháo, "Chị đã nói với em bao nhiêu lần, ốm thì phải gọi chị."

Chị ấy đặt nồi xuống bàn, ngồi quỳ cạnh giường tôi, tiếp tục cằn nhằn: "Tự cậy mạnh vui không cô nương? Giờ thấy hậu quả chưa? Em xem cái đầu gối của em kìa, còn được miếng da nào lành lặn không? Ối trời đất quỷ thần ơi, té từ trên cầu thang xuống, em tính ngồi xe lăn, cổ nghẹo sang một bên suốt đời, hay là thấy mặt mình đẹp quá nên tìm cách đập nó vào đâu đó để xấu bớt?"

Tôi không khỏi phì cười vì lời nói của chị ấy.

"Còn cười? Giờ thì tôi hiểu vì sao xinh đẹp như này mà xui xẻo quá rồi. Tự làm tự chịu, nhé!"

Mẹ Kenta múc một tô cháo, đặt cạch một cái xuống bàn, gọi: "Kenta, ra trông bà cô này cho mẹ, không tọng hết cháo vào miệng thì không cho ngừng." Nói rồi bỏ đi xuống bếp.

Kenta ôm cây kiếm nhựa của nó, ngồi xếp bằng, mở to mắt ra nhìn tôi. Tôi chắp tay cầu xin, nói nhỏ với nó rằng chị ăn không hết, Kenta ăn giùm chị nha? Nhưng thằng bé không hề suy chuyển, chỉ nói đúng một câu mẹ em nói chị ăn, rồi tiếp tục trừng mắt nhìn tôi. Tôi với nó mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, kết quả tôi thua, đành bưng cháo lên ăn.

Tuy rằng vẫn chưa có khẩu vị cho lắm, nhưng tôi khoẻ nhiều rồi.

Tôi cũng có ngờ là đi mua thuốc một chuyến mà cũng có thể té cầu thang đâu hu hu hu...

Tất cả là tại hắn ta. Nếu không phải vì hắn ta, tôi cũng sẽ không bệnh, không bệnh thì không đi mua thuốc, không mua thuốc thì sẽ không té cầu th— Ơ?

Hắn ta? Ai cơ? Người đó làm gì mình?

Tôi nhíu mày, cố bới trong kí ức để tìm người nào như thế, nhưng không tài nào nhớ ra. Chẳng lẽ té mạnh quá, bị mất một phần trí nhớ?

Tôi lấy tay đập đập đầu, cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tất cả những gì tôi nhớ là bị bệnh, mua thuốc, té cầu thang, tự lết được về đến bờ đê thì bị mẹ Kenta kéo về.

Khoan đã, vô lí! Vì sao tôi té cầu thang xong không gọi cứu giúp mà lại tự đi về? A phải rồi, có lẽ là do nó không nghiêm trọng, tính tôi hay thế mà... Chỉ bị toè đầu gối, trên người bầm tím, trầy xước vài chỗ, nhất là trên lưng và vai. Có lẽ giờ còn có đầu nữa. Chắc mai phải đi bệnh viện kiểm tra.

Trời ạ, lại tốn thêm ít tiền ngoài kế hoạch.

Cũng may là chẳng hiểu sao lần này khoẻ lại rất nhanh, nếu không sẽ còn phiền nữa.

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ