34/ Ngài là Vua, không phải thanh niên xung phong!

277 28 40
                                    

Đoàn thuyền vốn đã bị cho là thất bại trong việc tìm kiếm mảnh đất mới, hiện tại đã trở về.

Tin tức lan truyền rất nhanh, mọi người đều đổ dồn về bến thuyền. Tôi sử dụng ma pháp bay lượn bay tới đây từ khu rừng phía tây, từ xa đã có thể nhìn thấy lúc nhúc toàn người là người.

Có thể thấy, sự kiện trọng đại này khiến tất cả người dân Uruk đều mừng rỡ khôn xiết.

Suốt bốn năm loanh quanh ở vùng đồng bằng ven biển này, tôi có thể hiểu được vì sao sự kiện này lại quan trọng đến thế.

Nơi xa nhất mà người dân Uruk có thể đi trao đổi hàng hoá là Meluhha ở phía đông, Magan ở phía đông nam và Kemet ở phía tây[1]. Diện mạo cư dân những khu vực này đều na ná nhau, cho nên để có thể dẫn được người có khuôn mặt khác hẳn như tôi về, đoàn thuyền ắt hẳn đã đi rất xa đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ.

Điều này có một ý nghĩa cực kì to lớn, không chỉ về mặt kinh tế, mà còn là về tinh thần.

Đã từng, các thuỷ thủ trên đoàn thuyền bị gọi là những kẻ ảo tưởng. Một năm trôi qua, rồi hai năm, ba năm, mười năm đều bặt vô âm tín. Câu chuyện của họ biến thành tấm gương xấu cho thói không biết tự lượng sức, thành ví dụ cho sự đối nghịch giữa mộng tưởng và hiện thực, thành nguồn cảm hứng bất tận cho chuỗi thơ ca lãng mạn... và còn là nỗi đau thầm kín trong lòng những người thân thuộc. Kẻ cười chê từ đầu thì hả hê, người từng ủng hộ đều đã đánh mất hy vọng, ấy vậy mà, giờ đây đoàn thuyền đã trở về, thậm chí còn đem theo bằng chứng hùng hồn chứng minh rằng họ đã đúng.

Cho đến tận lúc này, mọi người mới vỡ oà trong ngạc nhiên và hưng phấn.

Hoá ra, một mảnh đất xa xăm trù phú không còn là một giấc mộng hão huyền, mà là một thứ gì đó có thật, thứ mà họ có thể vươn tay đến. Những chuyến tàu đã gióng buồm ra khơi, đã dấn thân vào sự rộng lớn bao la của biển cả không phải lúc nào cũng vô nghĩa. Không phải là mù quáng, mà chỉ đơn thuần là dâng hiến tính mạng cho biển khơi mênh mông với khao khát mang lại sự giàu có sung túc về cho quê hương và gia đình, cho dù mong muốn ấy tưởng chừng như không thể thực hiện.

Từ những kẻ mơ mộng hoá thân anh hùng, thực sự là một câu chuyện để đời tuyệt diệu.

Ngài Gilgamesh, ngài cũng nhìn thấy chứ? Nhân loại, lại bước thêm một bước, rời xa khỏi các vị thần.

Tôi đáp xuống một chỗ còn trống, đi bộ về phía Nirduri đang bị đám đông che khuất. Được nhường đường nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Có mấy thầy tu đang làm lễ Chúc phúc cho một toán người quỳ gối chắp tay cầu nguyện, là các thuỷ thủ. Trông họ khá lam lũ, hơi gầy chút, nhưng ai nấy đều trông sáng láng, có tinh thần. Một cô gái mang gương mặt Á Đông đứng bên cạnh, chắc là người họ mang về đây. Tôi đứng phía sau chờ, đợi lễ hoàn thành rồi mới cười tủm tỉm bước đến.

Nirduri thấy tôi liền kéo qua dặn dò: "Aria, cô đây rồi. Người này có lẽ cùng quê với cô, giúp ta nói chuyện với cô ấy nhé, ta lo cho các thuỷ thủ trước đã."

Tôi đang định gật đầu đáp ứng, đột nhiên thấy sau Nirduri lấp ló bóng người. Đó là gương mặt rất quen thuộc, là Zikia... không, hiện tại phải gọi cô ấy là Siduri mới đúng.

Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ