Cái nắng mùa hạ kéo dài, từ sáng sớm đến chiều muộn đều nóng nực, người ngợm lúc nào cũng phủ một lớp mồ hôi dính dính.
Không biết tôi đã tắm lần thứ mấy trong ngày rồi nữa? Nếu không dễ bị bệnh, có lẽ tôi cũng bắt chước anh Enkidu và ngài Gilgamesh ngâm mình trong bể nước cả ngày để tránh nóng.
Thời tiết gay gắt làm tôi phải từ bỏ kiểu ăn mặc kín mít của mình, hầu hết thời gian đều búi tóc lên cao cho đỡ nóng, đồng thời chọn quần áo mỏng nhẹ, thoáng khí, mỗi tội trông hơi mát mẻ nên cả ngày chỉ ở lì trong nhà không dám đi đâu. Anh Enkidu hiểu tính tôi, không rủ tôi đi vào rừng chơi hay ra vịnh tắm biển nữa, thay vào đó là ở nhà trồng hoa, nấu ăn với tôi.
Hôm nay tôi quyết định làm một mẻ kem que thật lớn cho mọi người giải nhiệt. Tôi rủ Enkidu bắc hai chiếc ghế tựa làm bằng gỗ dừa ra ngoài sân, sau đó cùng nhau gọt trái cây để làm kem dưới bóng cây bò cạp vàng.
Bò cạp vàng đang mùa nở hoa, cánh hoa rụng lả tả, phủ lên đất một màu vàng rực, hương thơm lan toả khắp khu vườn. Tôi đã cắm bốn cái trượng phép ở bốn góc sân, chúng có tác dụng thổi gió làm mát và điều khiển hướng gió thổi khiến cánh hoa không bay vào chỗ tôi và Enkidu đang ngồi. Tính Enkidu vốn hiếu kì, gọt trái cây một lúc liền chán. Anh ấy ngậm một quả táo trong miệng, vừa cắn rôm rốp vừa chạy lăng xăng quanh sân, tay liên tục bắt cánh hoa bỏ vào một cái rổ vì tôi nói với anh ấy bò cạp vàng có thể dùng để chế nước hoa. Được một lúc lại nhảy lên ngọn cây ngắm nghía xung quanh, bắt chước tiếng mèo kêu, làm lũ chim đang đậu quanh anh ấy sợ hãi bay tán loạn.
Lúc nhảy xuống, tóc Enkidu bị mắc vào cành cây. Thấy vậy, tôi bỏ trái cây trong tay sang một bên, giúp Enkidu xoắn tóc rồi cuộn lại thành búi trên đỉnh đầu giống mình, sau đó gài lên một đoá hoa cúc hoạ mi. Anh ấy sờ sờ búi tóc, chợt trở nên hào hứng, bảo rằng nếu mặc một bộ đồ giống tôi nữa thì sẽ trông hệt như anh em một nhà. Tôi nhìn nhìn bộ váy hai dây của mình, thầm nghĩ nếu Enkidu mà mặc cái này thì sẽ thành tiên giáng trần, đi dạo một vòng quanh ziggurat, chắc mọi người choáng váng ngất xỉu hết. Nhưng mà Enkidu nghịch lắm, bay nhảy một hồi sẽ tốc váy mất... Tôi bèn chạy vào nhà đem bộ áo ngắn quần ngắn của mình ra cho anh ấy mặc. Tuy kiểu dáng khác, nhưng trang trí và màu sắc giống bộ của tôi nên Enkidu chịu ngay. Áo và quần đều rộng rãi, đúng như cái phong cách thùng thình của anh ấy, cánh tay và cẳng chân trắng muốt đều lộ ra, trông dễ thương khoẻ khoắn cực kì. Tôi ôm ngực tấm tắc một lúc, lại ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, lục rương lấy ra một chiếc túi đeo chéo nhỏ cũng thêu hình cúc hoạ mi ra cho Enkidu đeo vào, thành quả khiến tôi xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Quá đáng yêu! Chính tay tôi, chính tay tôi tạo nên kiệt tác này đấy!
Enkidu thích bộ quần áo mới lắm, định tót đi khoe với ngài Gilgamesh ngay lập tức. Tôi vội kéo anh ấy lại đưa cho một đôi xăng đan bằng cói, đỡ cho đi chân trần vừa bẩn vừa nóng. Nhưng lúc tôi tìm xăng đan, Enkidu đổi ý, bảo muốn giúp tôi làm kem cho xong đã, rồi tiện đường đưa một phần đến cho ngài Gilgamesh luôn.
Thế là tôi và Enkidu lại cùng ngồi xuống làm kem. Nhìn cái vẻ nhấp nha nhấp nhổm của anh ấy, tôi suýt nữa thì phì cười. Ôi chao, muốn đi khoe đồ mới lắm đây mà, nhưng nghĩ cho tôi nên mới ở lại giúp đỡ, đúng là đáng yêu không để đâu cho hết! Tôi bèn đẩy nhanh tốc độ, dùng phép thuật phụ giúp, cỡ mười phút sau đã xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời ạ, đừng thô lỗ như vậy. [Fate]
FanfictionTrên thế giới này, có ánh sáng, ắt sẽ có bóng tối. Tôi nghĩ mình thuộc về phía chân trời tối đen như mực kia. Đồng phục mà tôi từng mặc trên người mang một màu đen tuyền, đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen, cả trái tim này, có lẽ cũng chỉ toàn là một...